Đó là tâm sự rất thật của Trần Thị Huệ (Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam) - Hoa khôi của cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng” (Hoa hậu HIV) lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam. Đó cũng là lý do mà cô đã khóc thật nhiều suốt gần 4 năm qua, đặc biệt là trong phút giây được đăng quang.
|
Chị Trần Thị Huệ - hoa khôi cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”. |
Giá đừng có cái Tết ấy...
Thời còn là thiếu nữ, sau sự kiện anh rể “ra đi” vì căn bệnh AIDS, rồi chị gái đi xét nghiệm và “dính” HIV, Huệ cũng hơi chút lo sợ và thầm ước mong sao mình sẽ lựa chọn được một người tử tế để lấy làm chồng. Nhưng không ngờ, số phận của chị gái lại lặp lại trong cuộc đời mình... Một lần đi dự đám cưới đứa bạn thân, Huệ thoáng chút băn khoăn khi vô tình nghe được tiếng xì xầm bàn tán sau lưng: “Con bé đó đẹp thế mà lấy phải thằng nghiện, lại còn bệnh tật đầy mình...”.
Nhưng, niềm hạnh phúc bên người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó và đứa con trai bé dại đã khiến cho nỗi buồn và sự hoài nghi đó tan đi rất nhanh. Ngày trở dạ sinh thằng con thứ hai, một “nghi án” khác lại vụt qua đầu Huệ khi nghe mấy cô y tá rỉ tai nhau: “Trong 3 ca mổ đẻ chiều nay có một cô nhiễm HIV”. Phần vì không muốn tìm ra sự thật đau lòng này, Huệ đã bỏ qua tất cả, cho đến một ngày... Khi con trai thứ hai được 1 tuổi, cô lén giở tài liệu HIV của chị gái ra xem và giật mình khi thấy chồng mình cũng có những biểu hiện của bệnh.
... Mùng 1 Tết, người ta quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa và vui vẻ chào đón một năm mới đầy an lành, thì ruột gan Huệ như lửa đốt, chỉ mong sao nhanh hết Tết để đi giải mối hoài nghi đang đeo nặng trong lòng. Thế rồi cũng đến ngày ấy. Mùng 4 Tết, trên đường chở chị gái ra ga để vào Sài Gòn, Huệ tranh thủ ra y tế huyện làm xét nghiệm và rụng rời chân tay khi bác sỹ khẳng định: Huệ bị nghi ngờ dương tính với HIV và khuyên cô nên đưa cả chồng và con tới xét nghiệm.
Chưa đầy 20 cây số từ thị trấn về nhà mà Huệ đi tới gần 2 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa khóc, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt. Đem nỗi buồn và nghi vấn này tâm sự với anh trai, Huệ được anh tư vấn nên đưa chồng đi Hà Nội làm xét nghiệm. Mùng 8 Tết, sau khi nhận được lời hẹn của bác sỹ Huệ đã chột dạ và đặt ra hàng vạn câu hỏi cho mình và cho chồng: “Anh có hành vi nào dẫn đến nhiễm HIV không?”. Đến lúc này, có đến trên 90% biết mình bị nhiễm HIV nhưng không hiểu sao Huệ vẫn le lói tia hy vọng khi chồng nằng nặc chối và an ủi: “Yên tâm đi, không sao đâu...”.
Nhưng rồi, điều không nên đến đã đến, cầm tờ xét nghiệm trên tay, tai Huệ ù hết đi, mắt mờ đục vì sốc. Bác sỹ hỏi cô rất nhiều và tư vấn cũng rất nhiều, nhưng cô dường như không nghe thấy gì cả. Hai tay ôm đầu, Huệ chỉ còn biết lao như bay xuống cầu thang và đi thật xa. Nhưng rồi, phút choáng váng ấy cũng đi qua rất nhanh, Huệ chợt nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chồng và tự hỏi: “Anh ấy cũng có nỗi đau giống mình, nếu mình bỏ đi anh ấy sẽ thế nào?”. Nghĩ thế, cô đã quay trở lại chỗ cũ đón chồng.
Ước gì mình sống được 20 năm nữa
Cả tháng Giêng là chuỗi ngày u ám và nặng nề đối với cả gia đình Huệ. Cả nhà Huệ cũng như nhà chồng mặt ai cũng như đưa đám. Không chịu nổi cơn sốc, chồng Huệ mắc bệnh thần kinh và ốm liên tục. Bản thân Huệ cũng nằm liệt giường vì suy nghĩ quá nhiều và tuyệt thực. Thấy Huệ mê man bất tỉnh và cứ lả dần đi, gia đình vội vàng đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, Huệ lờ mờ tỉnh dậy và thấy bố đang đứng cạnh giường. Thương con, ông chỉ biết động viên: “Bệnh tật của con bố không thể gánh, con phải tự gánh lấy thôi. Con hãy nghĩ đến các con và cố gắng mà sống!”. Lời động viên chân tình đúng lúc của bố đã như có phép lạ, tiếp thêm sức mạnh giúp Huệ tạm quên đi mọi khổ đau và bệnh tật.
Đặc biệt, sau khi ở bệnh viện trở về, đôi ba lần nhìn thấy bố khóc trộm sau nhà, tự nhiên Huệ thấy thương bố vô cùng, thầm nhủ mình phải quên đi tất cả, cố gắng sống tích cực và vui vẻ để bố mẹ đỡ buồn và lo lắng cho mình. Nhưng, cố gắng quá cũng không tránh khỏi ức chế và thất vọng. Và, Huệ chỉ còn biết lén nỗi đau trong lòng bằng cách trút nước mắt mỗi khi cả nhà đã say giấc. Còn một mình với nỗi cô đơn và sự đau đớn, thất vọng đến tột cùng, Huệ thầm ước mình sống được thêm 20 năm nữa để trả hiếu cha mẹ và nuôi con khôn lớn lên người.
“Tủi thân” dù được là hoa hậu
Chồng thì bạo bệnh nằm liệt giường, con cái học hành tốn kém mà bố mẹ già yếu không thể lo nổi, Huệ đành phải gác lại mọi buồn đau nghĩ cách kiếm tiền sinh sống. Trông mãi vào vài mảnh ruộng và mấy sào lúa cũng không thể giải quyết được vấn đề, cô lại mò mẫm lên thành phố (hết Hà Nội rồi TP.HCM) bán bóng dạo để có tiền nuôi con và kiếm thuốc điều trị cho chồng. Bận rộn là thế, vậy mà Huệ vẫn tranh thủ đi tuyên truyền; phát bao cao su sạch góp phần phòng chế lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng cho một số dự án của Trung tâm phát triển phụ nữ. Không chỉ thế, mỗi lần về quê, dù bận đến mấy, Huệ lại đến dự sinh hoạt với nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” Hà Nam để truyền đạt kinh nghiệm và động viên các bạn cùng cảnh vượt qua hoàn cảnh và bệnh tật. Và cơ hội đã đến khi trong một lần tình cờ đọc trên mạng, thấy thông tin về cuộc thi “Dấu cộng duyên dáng”, mọi người đã rủ nhau đăng ký tham gia. Cũng rất tình cờ và may mắn, Huệ đã lọt vào vòng chung kết và còn gì vinh dự và hạnh phúc nào hơn khi tên cô được xứng ở vị trí trang trọng nhất.
“Khi đi thi em chỉ mong mang tiếng nói của mình đến cho mọi người, đặc biệt với những người có HIV, với một niềm tin và động viên: Các bạn hãy phấn đấu, hãy sống hết mình vì bản thân, gia đình và cộng đồng, nhưng, không ngờ lại đạt giải thưởng cao nhất. Đạt được vương miện rồi, em không thấy vui mà lại “tủi thân”, bởi hơn ai hết chúng em muốn mình là người khỏe mạnh bình thường chứ không muốn “bị” như thế này...” - Huệ tâm sự rất chân thành với tôi giữa tiếng nhạc rộn rã của buổi liên hoan giao lưu văn nghệ do Trung tâm AIDS Hà Nội tổ chức. Giọng cô ngẹn lại và nước mắt tuôn rơi như chưa bao giờ được khóc, mặc dù thời khắc vinh quang đó qua đi từ rất lâu rồi...
Giờ thì cuộc sống của Huệ đã tạm ổn. Sau cuộc thi, một dự án của Trung tâm Sáng kiến và Phát triển cộng đồng đã mời cô vào làm việc. Huệ cũng đã tạo dựng mọi điều kiện để đưa con trai lớn lên Hà Nội học. “Mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh, nhưng nghị lực thì lại không giống nhau. Nhưng em tin tất cả chị em sẽ có đủ tự tin để vượt qua hoàn cảnh, cuộc sống và vượt qua chính mình…” - đó là lời nhắn gửi Huệ muốn thông qua tôi gửi đến những chị em có hoàn cảnh giống mình. |
Hồng Trà