Nguyễn Thị Hồng Phương (28 tuổi, thường trú phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình gia giáo, khá giả. Vốn xinh đẹp, thông minh, lại là con duy nhất trong nhà nên từ nhỏ Phương được cha mẹ hết sức yêu chiều và đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng khi cha mẹ Phương về hưu, họ hoàn toàn thất vọng về cô con gái “rượu” của mình...
Nàng tiểu thư năm xưa phải đứng ra trước vành móng ngựa của TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vì bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo qui định tại điều 138 Bộ luật Hình sự. Có lẽ vì quá bẽ bàng và thất vọng trước sự sa ngã của Phương, đã không có người thân nào của bị cáo đến dự tòa...
1. Tròn 10 năm trước, Phương là cô học trò lớp 12 xinh đẹp, ngoan hiền, chỉ biết đến trường rồi về nhà giúp mẹ công việc nội trợ chứ không thích đua đòi, chưng diện như chúng bạn. Bước ngoặt cuộc đời đến với Phương khi thiếu nữ này rời tổ ấm gia đình để lên TP.Cần Thơ theo học đại học chuyên ngành du lịch.
Do từ nhỏ đã quen sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ nên phải rất vất vả, Phương mới làm quen được với việc một mình thuê trọ sống giữa nơi phố thị. Trong một lần đi học về khuya, nữ sinh viên năm nhất này bị kẻ xấu chặn đường, định dở trò đồi bại.
Giữa lúc đó, bỗng có một chàng trai xa lạ xuất hiện như một hiệp sĩ, giải vây cho Phương. Người này tên là Sơn, hơn Phương vài tuổi. Từ chỗ tình cờ quen biết, không lâu sau đó Phương đã bị vẻ đẹp trai, phong trần và tính hiệp sĩ của Sơn chinh phục.
Dù biết Sơn quê ở Tận An Giang, nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, phải sống trôi nổi ngày đây mai đó nhưng Phương đã thương Sơn mà bỏ qua sự đeo đuổi của rất nhiều công tử con nhà giàu.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa hết năm học thứ nhất, Phương đã mang giọt máu của Sơn sau nhiều lần hai người “đi quá giới hạn”. Nữ sinh lập tức dẫn người yêu về trình bày sự thật cho cha mẹ cô biết nhưng bị hai vị phụ huynh kịch liệt phản đối, phần vì lễ giáo gia phong, phần vì lo cho tương lai của con gái.
2. Đi theo tiếng gọi của tình yêu, Phương bỏ học theo Sơn trốn về An Giang. Tại đây, Phương sinh con trai đầu lòng rồi sau đó tiếp tục có với Sơn một bé gái. Sau 4 năm cố công tìm kiếm, cuối cùng mẹ của Phương cũng tìm thấy con gái. Lúc này cha Phương đã qua đời nên vì chữ hiếu, Phương đành ôm hai con nhỏ, theo mẹ về lại Mỹ Tho.
Hai năm sau, mẹ Phượng buộc cô phải kết hôn với một chàng trai cùng ở Mỹ Tho, một người rất thương Phương và chấp nhận cả ba mẹ con Phương, không để ý đến quá khứ của Phương. Vì chữ hiếu, Phương miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tuy vậy, ngay đêm tân hôn Phương đã dẫn con chạy trốn, bỏ lại người đàn ông tội nghiệp nêu trên.
Điểm đến của Phương là xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, cô thuê đất, cất quán bán nước giải khát để nuôi con, đợi ngày Sơn tìm đến. Ngày tháng qua đi, bóng dáng Sơn vẫn biệt tăm, còn việc kinh doanh ngày càng ế ẩm nên để có tiền nuôi con, Phương đã liều mạng tuyển tiếp viên nữ, mở dịch vụ mát-xa kích dục cho khách có nhu cầu ngay trong quán nước.
Quá trình phục vụ những người đàn ông “ham của lạ”, Phương phát hiện họ thường để tiền của rất hớ hênh nên cô nàng nảy mưu gian. Nào ngờ, ngay lần đầu tiên phạm tội, Phương đã bị phát hiện.
Theo đó, khoảng 15h ngày 24/1/2011, anh Nguyễn Văn T. đến quán giải khát của Phương. Trong lúc uống nước, anh T. gợi ý và thỏa thuận với Phương cho tiếp viên vào phòng mát-xa kích dục với giá 70.000 đồng. Đáp lại, Phương đã cho Nguyễn Thị Mỹ Nương là tiếp viên của quán vào kích dục cho anh T.
Sau đó, bà chủ nhìn vào khe hở được thiết kế từ trước thấy anh T. với Nương đang nằm ôm nhau, quần dài anh Thịnh cởi để cặp vách phòng. Nhân lúc anh T. mải “mây mưa”, Phương đã lén lấy cắp 1,5 triệu đồng và 100 USD của người đàn ông này. Sự việc được anh T. trình báo công an xã và không khó khăn gì để cơ quan công an tìm ra thủ phạm.
3. Phương không hề buồn khi thấy người thân của mình không đến dự phiên tòa. Trái lại, theo Phương thì đây là điều bị cáo rất... mong mỏi bởi Phương không muốn một lần nữa mang nỗi đau về cho gia đình.
Vị công tố viên nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nhưng xét thấy hoàn cảnh đáng thương, bị cáo còn phải nuôi con nhỏ nên đề xuất Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương 6 tháng tù giam.
Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì mục đích kiếm tiền nhanh chóng, bị cáo đã bất chấp thủ đoạn, mở quán giải khát trá hình để kinh doanh hoạt động kích dục. Không chỉ tiếp tay cho lối sống dâm dục, bị cáo còn lợi dụng sự sơ hở của khách để trộm cắp tài sản. Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo vừa gây mất ổn định xã hội, vừa đi ngược lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Nhận định là vậy, nhưng Hội đồng xét xử cũng xét đến gia cảnh đặc biệt đáng thương của Phương nên cuối cùng chỉ tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam.
Vừa nghe dứt lời tuyên án, Phương đã khóc òa lên vì biết rằng bị cáo đã may mắn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Theo lời Phương, lần phạm tội này sẽ giúp cho bị cáo hiểu ra rằng từ trước đến giờ cô đã vấn thân vào một tình yêu vô vọng đến nỗi đánh mất cả chữ hiếu, hủy hoại cả tương lai và tự chà đạp lên sự lương thiện của mình.
Thời điểm này, Hồng Phương đã được trả tự do khoảng 4-5 tháng. Mong rằng người phụ nữ từng một thời quá lụy tình này sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, vì hai đứa con thơ và cũng là vì bản thân cô...
Thanh Nguyễn