Con gái thuê giết chính cha mẹ đẻ của mình? Một vVụ án đã khép lại từ hơn nửa thế kỷ nhưng những câu hỏi thì vẫn còn đó. Ai là thủ phạm thực sự giết hại vợ chồng Cantrell ? McManus và Paula Derese bị kết án và ngồi tù hơn 10 năm nhưng còn những kẻ nào khác?
Vụ án rắc rối
Vernon McManus là cựu huấn luyện viên của đội bóng đá Đại học Lamar ở Beaumont. Năm 1977, ông ta bị kết án tử hình vì đã sát hại hai vợ chồng Paul và Mary Bright Cantrell ngay trong nhà họ tại Baytown, Texas.
Paula Cantrell Derese |
Theo cáo trạng McManus giết người thuê cho con gái của nhà Cantrell.
Bằng chứng chính chống lại McManus là lời khai của Paula Cantrell Derese, một nhân viên cũ của ông ta. Derese nói rằng khi cô ta kể mình “có vấn đề” với cha mẹ, McManus đã gợi ý sẽ thuê một kẻ nào đó giết họ. Derese đồng ý và đưa cho McManus 20.000 USD để thực hiện kế hoạch này.
Derese khai tiếp rằng vào lúc 4 giờ chiều ngày 24/7/1976, McManus gọi điện cho Derese lúc này đang cùng con trai nhỏ sống chung nhà với cha mẹ và báo cho cô ta biết “những người làm vụ này đang có mặt trong khu vực" và khuyên cô ta nên đi khỏi nhà vì “ba người đã là một đám đông”.
Derese cho biết cô rời nhà khoảng 6 giờ chiều. Khi quay về vào sáng sớm hôm sau (tức ngày 25/7), Derese phát hiện xác cha mẹ trong nhà.
Cảnh sát tìm thấy dấu vết của những kẻ giết người nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào.
Tuy nhiên, Paula – cô con gái duy nhất của họ - lại rơi vào nghi vấn/
Paula Derese bị bắt và khai ra McManus. Ông ta là sếp cũ của cô, có vợ là một nữ giáo viên và cũng có một đưá con 2 tuổi.
Bị bắt, McManus khai tối hôm 24/7, ông ta đến nhà Olney chơi với vợ chồng họ. Khi vợ chồng Olney vào phòng ngủ thì McManus vẫn ngồi trong phòng khách xem truyền hình sau đó ngủ thiếp đi.
Vernon Olney khai rằng khi tỉnh giấc vào lúc 6 giờ sáng, anh ta thấy Mcanus vẫn ở nhà mình. Đến lượt Vernon Olney bị bắt vì nghi là đồng phạm.
Cảnh sát gài người và phát hiện rằng Olney và McManus có liên hệ với một tay đấm bốc tên BenTabor. Hắn khai rằng McMans và Olney nhờ hắn tìm thuê hộ kẻ giết người, Tabor nói giá có thể là 12.000 USD.
Thực ra, Tabor đã lừa McManus và Olney. Giả vờ làm tay trung gian giữa hai người này và một kẻ giết người thuê trong tưởng tượng. Tabor ôm 12.000 USD biến khỏi thành phố và nướng số tiền đó vào trò đánh cá ngựa.
Paula Derese bị đem ra xét xử vào tháng 1/1977, và để tránh ghế điện cô ta đồng ý làm chứng chống lại McManus. McManus được tại ngoại sau khi nộp 50.000 USD nhưng một ngày trước khi ra toà, ông ta biến mất, bỏ lại chiếc xe hơi vấy máu.
Nghi hiện trường giả, cảnh sát truy tìm và bắt được McManus trong một khách sạn ở Jacksonville.
Vì cảnh sát không tìm thấy hung khí giết người nào liên quan đến McManus nên tại phiên toà tháng 5/1977 luật sư của ông ta dồn trách nhiệm chủ mưu cho Derese và Tabor.
Thế nhưng, tình thế xoay theo chiều khác, phía công tố liên tục đưa ra những bằng chứng về sự dính dáng của ông ta.
Một bạn học cũ khác của McManus khai ông ta cũng nhờ tìm người giết thuê. Một nữ nhân chứng khác tiết lộ McManus giải thích lý do cạo bộ râu rậm của mình ngay sau vụ án là vì cảnh sát đang truy tìm một người râu rậm.
Ngày 20/7/1977, bồi thẩm đoàn tuyên Vernon McManus có tội và kế án tử hình, Derese lãnh 2 án chung thân.
Vị luật sư "ngây thơ"
Từ đây, hồ sơ chống án của Vernon McManus bắt đầu chuyển tới luật sư Stanley Schneider, lúc đó còn khá trẻ. Năm 1975, lần đầu tiên trong đời Stanley Schneider bắt tay một phạm nhân đang chờ thi hành án tử hình và người sếp của ông lúc đó đã rất ngạc nhiên vì sự “ngây thơ” của anh chàng nhân viên trẻ của Cơ quan cải huấn bang Texas.
Luật sư Stanley Schneider |
Viên sĩ quan cai ngục tháp tùng cảnh cáo: "Nếu bắt tay tử tù lần nữa, anh sẽ bị sa thải”. Schneider đã lắc đầu : “Tôi muốn mọi người hiểu rằng cuộc sống vẫn có ý nghĩa và giá trị cho dù dù bị án tử hình chờ ngày thi hành án”.
Tháng 5/1980, khi đang chờ thi hành án, McManus gửi đơn khiếu nại, xin xét xử lại vụ án từ đầu với lý do vợ mình và luật sư có tình ý với nhau trong khi thụ lý vụ án.
Chính viên luật sư đó đã giúp ông ta làm thủ tục ly dị vợ và cuối cùng cưới cô vợ của của ông. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ vì chuyện tình ái này chỉ xảy ra sau khi McManus đã bị tuyên án.
Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì của McManus và luật sư của ông ta, năm 1983 vụ án được đem ra xét xử từ đầu với lý do trong phiên toà năm 1977, thẩm phán đã loại một bồi thẩm vì ông này tuyên bố rằng ông ta không thể quyết định có nên bỏ phiếu án tử hình cho bị can hay không.
Vào những năm 1970, quyết định này là hợp pháp nhưng sau đó luật pháp Mỹ thay đổi và luật sư của McManus đã tận dụng quy định này do bản án chưa có hiệu lực pháp luật.
Ở phiên xử năm 1983, các công tố viên mới gặp rất nhiều trở ngại. Trước hết, Paula Derese, nhân chứng chủ yếu buộc tội McManus trước đây, không chịu ra tòa làm chứng chống lại ông ta. Đến lượt Ben Tabor cũng làm vậy.
Năm 1984, Tabor giết một phụ nữ và bị kết tội 25 tù giam. Vì không có các nhân chứng quan trọng nên các công tố viên dự định dùng lại bản khai của phiên toà năm 1977. Tuy nhiên Stanley Schneider đã nhanh tay làm đơn xin và được thẩm phán chấp nhận rằng các bản khai tại tòa năm 1977 sẽ không được sử dụng tại phiên tòa xét xử lại từ đầu tổ chức năm 1983. Ra tòa với hai tay trắng, phía công tố đành chấp nhận thúc thủ trước các chứng cứ của luật sư. Ngày 21/1/1987 Vernom McManus được trả tự do, 8 tháng sau Paula Derese cũng ra tù sau 10 năm suy nghĩ về hành động của mình.
Vụ án đã khép lại từ hơn nửa thế kỷ nhưng những câu hỏi thì vẫn còn đó. Ai là thủ phạm thực sự giết hại vợ chồng Cantrell ? McManus và Paula Derese bị kết án và ngồi tù hơn 10 năm nhưng còn những kẻ nào khác? Các luật sư bảo vệ McManus và Paula Derese và nhiều bồi thẩm tin rằng trong vụ án này Ben Taylor đóng vai trò lớn hơn, tuy nhiên những người có thể nói ra thì đã im lặng vĩnh viễn.
Quang Hòa