Vợ là sếp của một phòng nên công việc không phải là ít. Cuối tuần tưởng vợ ở nhà đóng vai “nội trợ” để lo bữa cơm gia đình, ai dè vợ cũng hẹn khách hàng, gặp đối tác.
Thế là chồng phải vào bếp và chăm con, công việc mà vợ bảo “em ngán nhất”. Vợ ngán vì “công việc ở cơ quan quá nhiều, em không có thời gian để làm, những việc cỏn con ấy làm sao xuể”.
Vợ nói thế mà quên nghĩ lại, chồng cũng đường đường là sếp một bộ môn tại một trường đại học. Công việc của chồng cũng đâu kém gì vợ, nhưng chồng vẫn ưu tiên việc nhà, ưu tiên bữa cơm gia đình, chăm con. Chồng hiểu, muốn cân bằng cuộc sống thì ngoài công việc, cái quan trọng (tối quan trọng) để đảm bảo hạnh phúc chính là gia đình, nên dù bận bịu đến mấy chồng cũng cắt thời gian cho gia đình.
Ngày mới cưới, hai vợ chồng người chỉ mới là trợ giảng, người là nhân viên bình thường nhưng hạnh phúc vô bờ. Rồi lúc bé Ti Na và cu Tũn lần lượt chào đời, vợ nhận nhiệm vụ đón con đi học, lo bữa tối cho cả nhà. Những ngày đó dù ở nhà thuê nhưng cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười.
Cha mẹ, con cái những ngày hàn vi sao mà ấm áp thế không biết, giờ khá hơn, nhà đã có, tiền bạc cũng rủng rẻng, gia đình lại thiếu vắng tiếng cười. Con cái đứa lên cấp II, đứa sắp hết cấp I, cứ hỏi sao mẹ hay vắng nhà, sao mẹ ít đi chơi với tụi con, chồng nghe mà đau lòng quá đỗi. Biết giải thích với con thế nào ngoài lý do: mẹ bận? Con trẻ thì cứ ngô nghê: “Hổng lẽ ngày nào mẹ cũng bận sao ba?”, chồng cứng họng, ậm ờ…
Những cuộc hẹn của vợ cứ thế dày lên, lâu lâu chồng có đề nghị vợ: “Hay là em bỏ bớt công việc…”. Nói chưa hết câu, đã nghe vợ càm ràm: “Em đang thăng tiến, cơ quan đang trọng dụng, anh bàn ra là sao?”. Công việc nhiều, vợ cũng stress nhiều hơn, những đợt cãi vã tăng "đô" dần, vợ lại càng xa gia đình, xa ba thành viên lúc nào cũng yêu thương, chờ đợi vợ trở lại như ngày xưa: hiền dịu, lúc nào cũng "anh ơi" hoặc "mẹ đây nè…".
Tại sao thế vợ? Cuộc sống đã cuốn vợ đi xa, danh vọng và hào quang của địa vị đã đẩy vợ đi xa, phải chăng như thế? Cứ nghĩ và thương gia đình bé nhỏ này, thương những tháng ngày đầy căng thẳng của mái ấm bốn người của mình.
Chồng tự hỏi: cuối cùng hai vợ chồng làm việc để làm gì khi mà mục đích ban đầu là tìm kiếm hạnh phúc đã và đang xa dần? Chồng lo lắm. Chồng sợ càng ngày các con sẽ càng cảm thấy thiếu hụt tình cảm của mẹ. Tại sao đi ra ngoài, gặp đối tác, khách hàng, vợ dịu dàng, luôn cười thật tươi mà khi về nhà, vợ lại lạnh tanh, nặng nề trong từng câu nói? Chồng và con – là những người thân nhất của vợ, sao vợ lại thế?
Theo PNO