Tài liệu bị bỏ ngoài hồ sơ |
Càng xử càng lộ diện án oan
Ngày 22/7/2011, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty chứng khoán Bảo Việt được mở lần thứ 3.
HĐXX đã triệu tập bà Bùi Thị Minh với tư cách là “người liên quan” đến phiên tòa để làm rõ những chứng cứ quan trọng liên quan đến tài khoản chứng khoán mang tên Bùi Thị Minh mà anh Trần Minh Anh mở và sử dụng, cũng như quyền sở hữu số tiền 3 tỷ 50 triệu đồng trong tài khoản này. Tuy nhiên, một lần nữa, bà Minh không đến tòa. Chủ tọa buộc phải đặt câu hỏi cho người đại diện của bà Minh: “Tại sao lần nào CQĐT, VKS mời bà Minh cũng có mặt nhưng đến khi Tòa triệu tập đến để làm rõ sự việc thì bà Minh lại không ra?”.
Sự vắng mặt của bà Minh liên quan đến những lời khai không trung thực xung quanh sự việc mở tài khoản. Trước đó, bà Minh khai rằng, sau khi mở tài khoản, bà đã vào TP Hồ Chí Minh cư trú một thời gian dài, không ở Hà Nội và phủ nhận việc cùng anh Minh Anh đến Cty chứng khoán Bảo Việt để rút tiền mặt. Nhưng, hồ sơ vụ án lại có nhiều tài liệu cho thấy, bà Minh vẫn ở Hà Nội sau khi cho anh Minh Anh mượn hộ chiếu để mở tài khoản chứng khoán. Trong thời gian này, bà Minh đi làm chứng minh thư và cùng anh Minh Anh đến Cty Bảo Việt để thay đổi dữ liệu trong tài khoản mang tên Bùi Thị Minh và rút tiền từ tài khoản.
Trong một ngày thẩm vấn bị can và các nhân chứng, HĐXX đã làm lộ ra nhiều mâu thuẫn trong chứng cứ buộc tội và bản cáo trạng. Vấn đề được xét hỏi nhiều nhất là nguồn gốc số tiền trong tài khoản cũng đã được làm rõ là “đang có tranh chấp” giữa bà Minh và anh Trần Minh Anh. Việc mượn giấy tờ để mở tài khoản cũng được làm rõ dẫn đến việc xác định tài khoản của người mở hay của người đứng tên cũng là… tranh chấp.
Trong phần thẩm vấn, các luật sư đặt nhiều câu hỏi đối với đại diện của Cty chứng khoán Bảo Việt. Cty này được thay vào vị trí bị hại từ năm 2010 nhưng đến tháng 3/2011 mới có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thế nhưng, ngay cả khi được xác định là bị hại, Cty này vẫn mang tiền để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo. Khi các luật sư đặt câu hỏi về điều này, đại diện của Cty đã “chuyển tiền” cho các nhân viên của mình. Nhưng, các nhân viên của Cty vẫn khẳng định đó là “chủ trương của Cty” như phiên tòa trước họ đã khai. Khi được hỏi số tiền trong tài khoản là của ai?. Đại diện của Cty cũng khẳng định, tài sản này đang có tranh chấp, không biết là của ai.
Toàn bộ diễn biến phiên tòa đều cho thấy, đây là một vụ việc tranh chấp dân sự liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản và tranh chấp quyền sở hữu số tiền trong tài khoản giữa bà Minh và anh Trần Minh Anh chứ không phải là một vụ phạm tội như truy tố.
Kiểm sát viên bỏ tài liệu ngoài hồ sơ vụ án
Trong một diễn biến quan trọng của phiên tòa, HĐXX đã công bố tài liệu mà Luật sư đã “tố” KSV bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án (Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong số báo ra ngày 18/7/2011). Đó là biên bản lấy lời khai bị can Trần Minh Anh ngày 10/12/2010 tại trại tạm giam T16. Theo HĐXX, tài liệu này đã được KSV Khương Thị Minh Hằng mới chuyển cho thẩm phán chủ tọa phiên trước khi xét xử vụ án này.
Như vậy, việc KSV bỏ tài liệu của vụ án ra khỏi hồ sơ vụ án đã rất rõ ràng. Theo Luật sư Trần Việt Hùng, toàn bộ hồ sơ vụ án được đánh bút lục đến số 1647, tài liệu “bổ sung” này được đánh số bút lục “1647a”. Điều này càng chứng tỏ nó đã bị bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án cho đến khi bị Luật sư tố cáo việc bỏ biên bản lấy lời khai ra ngoài hồ sơ, KSV Khương Thị Minh Hằng mới đưa tài liệu này sang tòa theo con đường thư tay, không theo quy trình tố tụng.
Một tài liệu khác cũng bị nghi ngờ là “đi tắt” vào hồ sơ vụ án, đó là đơn của cháu Trần Minh Hoàng viết ngày 21/12/2010, gửi ông Tăng Xuân Tài, cán bộ liên lạc của Bộ Công an tại Đức. Thời điểm này, hồ sơ vụ án đang ở VKSND tối cao nhưng khi nhận được tài liệu này, CQĐT đã không có công văn chuyển hồ sơ nhưng tài liệu vẫn hiện diện trong hồ sơ vụ án.
Sau một ngày thẩm vấn bị can, các nhân chứng và những người liên quan, quyết định cuối cùng của HĐXX vẫn không phải là một bản án mà là một quyết định trả hồ sơ để “điều tra bổ sung”. Tòa tiếp tục trả hồ sơ và đòi thêm chứng cứ, một yêu cầu chính đáng và cũng là lời nói “không” với án oan.
Bình Minh