Vùng rau La Hường gặp khó

Gần đây, ở một số địa phương, đất bỏ hoang ở nhiều vùng rau, vùng hoa ngày càng tăng. Tại vùng hoa thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, Hòa Vang) và vùng rau La Hường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), hơn ½ diện tích đất canh tác để mặc cho cỏ mọc.

Gần đây, ở một số địa phương, đất bỏ hoang ở nhiều vùng rau, vùng hoa ngày càng tăng. Tại vùng hoa thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, Hòa Vang) và vùng rau La Hường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), hơn ½ diện tích đất canh tác để mặc cho cỏ mọc.

Đất bạc màu

Đất để mặc cho cỏ mọc, một ít trồng rau muống. Ảnh chụp tại vùng rau La Hường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ)

Những vùng làm hoa ở huyện Hòa Vang, đất vụ này bị bỏ hoang tăng đột biến. Cỏ mọc um tùm và “tự cháy” giữa cái nắng khủng khiếp. Người nông dân vùng trồng hoa thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) đã gần chục năm sống với đủ loại hoa cúc, nhưng giờ đây, rất nhiều gia đình đã rời xa dần cái nghiệp của mình. Theo chị Nguyễn Thị Sung, một người làm hoa ở đây cho biết: Hoa cúc được trồng quanh năm, với lượng phân bón và thuốc trừ sâu thấm vào đất cũng vô cùng lớn, nên chất đất ngày càng xấu, sản xuất hoa không hiệu quả. Do vụ trước thua lỗ, chị phải “bám” lấy vụ này để “gỡ nợ”. Hoa cúc được thu hoạch sau 3 tháng gieo trồng.

Theo nhiều người trồng hoa, cứ 7 ngày bơm thuốc phòng trừ sâu bệnh một lần, dù cây không bị nhiễm bệnh. Nắng nóng, tưới tiêu nhiều. Cây quen thuốc, đất bạc màu, sức đề kháng yếu. Đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới gấp đôi mức đầu tư trước đây mới mong có một vụ thu hoạch “xem được”. Thêm vào đó, đất bị khai thác kiệt quệ, sản xuất không hiệu quả. 3 cách ứng xử của người nông dân đối với mảnh đất của mình, tại các vùng rau, vùng hoa là tiếp tục “vắt” đất với cây trồng truyền thống, bỏ hoang hoặc chuyển đổi trồng loại cây khác. Và đất bị bỏ hoang trong vụ này chiếm hơn ½ diện tích. Ông Nguyễn Văn Bảy, một người làm rau ở La Hường cho biết: Gần Tết, cây rau được trồng kín đất, đủ loại. Bây giờ người trồng rất ít, chưa được một nửa số hộ có đất canh tác ở đây.

Già “níu” nghề

Đất và người quay quắt trong cơn nắng.

Nghề trồng rau, trồng hoa sản xuất theo lối truyền thống. Hiệu quả kinh tế thu lại không cao nên chỉ có người lớn tuổi lựa chọn làm kế mưu sinh.Thanh niên nông thôn hầu như không có ý muốn tiếp nối mảnh đất của gia đình, quanh năm bám với ruộng đất và mơ một cuộc sống khá giả hơn từ nghề khác. Vùng làm rau La Hường, người cao tuổi chiếm đa số, họ làm tùy theo sức của mình. Vụ này nắng nóng, tưới nước bao nhiêu cũng không lại, người trồng bỏ đất trống, rau ở đây giảm cả về số lượng và số loại.

Rau muống là loại chịu nắng tốt nhất nên được trồng nhiều. Bà Lê Thị Mai, sống tại phường Khuê Trung, thuê đất trồng rau muống ở đây gần 5 năm, cho hay: Đặt gốc rau muống xuống, 15-17 ngày sau, cắt đợt 1. Bón phân và phun thuốc trừ sâu vào gốc, cây đâm nhánh, 20 ngày sau cắt đợt kế tiếp. Một lần đặt gốc, 3 năm thu hoạch liên tục, sau mỗi lứa rau thu về khoảng 600.000 đồng/sào. Mùa này nắng nóng, cây khô cằn phải chăm sóc nhiều. Nhìn chung, ở hầu hết những vùng sản xuất nông nghiệp, nông dân phải tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình.

Về vùng rau La Hường những ngày này, nghe bà con “kêu oan” cho cây rau muống. Theo nhiều người trồng rau, tin tức báo chí đưa chuyện trồng rau bẩn tận đâu, làm cho người tiêu dùng ngại mua rau. Rau muống La Hường già trơ giữa nắng. Trước đây, bạn hàng tranh nhau mua, bây giờ 10 bó rau muống chỉ tiêu thụ được 2. “Mong cán bộ quản lý thường xuyên xuống kiểm tra, lấy mẫu và công bố cho bà con biết rau muống La Hường có đủ tiêu chuẩn hay không? Ai vi phạm? Mỗi người làm mỗi kiểu, có người làm không sạch, vơ đũa cả nắm làm người trồng rau chân chính chúng tôi điêu đứng”, ông Mai Văn Y (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) bức xúc. Những người trồng rau đang cắt rau muống già cấy vào mấy thửa đất trống, mong giai đoạn khó khăn nhanh qua, để rau muống La Hường tiếp tục được tiêu thụ rộng khắp trên thị trường.

Bài và ảnh: HỒNG PHƯỚC

Đọc thêm