Vùng Vịnh: Khủng hoảng ngoại giao và nguy cơ chiến tranh

(PLO) - Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel vừa đưa ra lời cảnh báo cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay tại vùng Vịnh có thể dẫn tới chiến tranh. Còn Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ Yousef Al Otaiba tuyên bố các nước Arab không tính đến việc sử dụng giải pháp quân sự để chống lại Qatar, song nhấn mạnh sẽ gia tăng các sức ép kinh tế.
Qatar, nước sản xuất heli lớn thứ hai thế giới, đã buộc phải đóng cửa 2 nhà máy sản xuất heli

Theo trang wsws.org, phát biểu với tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung về tình hình căng thẳng hiện nay trong mối quan hệ giữa các nước vùng Vịnh, Ngoại trưởng Sigmar Gabriel cho rằng nguy cơ hiện hữu là cuộc xung đột ngoại giao hiện nay đang có xu hướng dẫn đến chiến tranh. 

Xung đột địa chính trị

Tuy nhiên, sau các cuộc gặp song phương với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar cũng như những cuộc điện đàm với những người đồng cấp Iran và Kuwait, ông Gabriel nhận định rằng có những “cơ hội tốt” để tìm được một giải pháp. 

Phát biểu của Ngoại trưởng Gabriel đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ hoàn toàn các biện pháp của Riyad, bao gồm cả biện pháp cắt đứt ngoại giao, trục xuất trong vòng 15 ngày tất cả các công dân Qatar khỏi lãnh thổ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Bahrain, đóng cửa không phận của các nước này đối với các máy bay của Qatar và liệt 59 cá nhân và tổ chức từ thiện có liên hệ với Qatar vào danh sách các phần tử khủng bố chịu sự giám sát . 

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng những quyết định này là rất “nghiêm khắc nhưng cần thiết” và Qatar “đáng phải chịu”. Những bình luận này cho thấy những bất đồng trong nội bộ chính quyền Mỹ về chính sách của Washington, bởi lẽ chỉ một giờ trước khi Donald Trump đưa ra bình luận thì Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi giảm leo thang cuộc khủng hoảng này. Sở dĩ Tillerson phát biểu như trên là do lo sợ  căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực này đang chỉ huy các cuộc chiến tại Syria, Iraq và Afghanistan, có thể bị đe dọa do việc cô lập Qatar. 

Saudi Arabia đã cảm thấy được “khuyến khích” hành động chống lại Qatar sau chuyến thăm lần đầu tiên của ông Trump đến Riyad cách đây 3 tuần. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Trump cho rằng Iran là nguồn gốc chính của chủ nghĩa khủng bố tại khu vực đồng thời hối thúc các quốc gia dòng Sunni hình thành một liên minh nhằm chống lại ảnh hưởng của Teheran. Saudi Arabia có những hành động vừa qua là nhằm tìm cách tăng cường sự thống trị của Riyad tại khu vực vùng Vịnh thông qua việc đòi hỏi chính quyền Qatar từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập, mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Iran cũng như từ bỏ việc ủng hộ các nhóm chính trị tại khu vực như Hamas và Anh em Hồi giáo. 

Đức – Mỹ bất đồng

Gabriel và tầng lớp lãnh đạo Đức ngày càng phản đối chính sách này của Mỹ. Đầu tuần trước, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ kinh tế Handelsblatt, Ngoại trưởng Đức thẳng thắn  đổ trách nhiệm cho Washington khi chỉ trích việc “áp đặt quan điểm của Trump” đối với các mối quan hệ giữa các quốc gia vùng Vịnh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người bất đồng sâu sắc với ông Trump về vấn đề chi tiêu quốc phòng và thương mại tại hội nghị thượng đỉnh NATO và G7 vừa qua, đã “tấn công” chính sách vùng Vịnh của Washington khi kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, hãy cùng nhau hợp tác để giải quyết mâu thuẫn hiện nay. 

Cả bà Merkel và ông Gabriel đều quyết tâm bảo vệ việc mở rộng cách tiếp cận của Đức vào khu vực Trung Đông, vốn đang là những thị trường tối quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu của Đức. Năm 2016, các doanh nghiệp Đức đã xuất khẩu tổng số hàng hóa trị giá 47 tỷ euro sang các nước Bắc Phi, Trung và Cận Đông. Berlin đã kịch liệt phản đối những gì mà chính quyền Trump làm khiến căng thẳng với Iran gia tăng, đặc biệt là lời đe dọa từ bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 với Teheran.

Các nhà lãnh đạo Đức đánh giá rằng Iran chính là khu vực tiềm năng cho việc mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp Đức. Lý do về lợi ích kinh tế cũng quan trọng song bên cạnh đó còn liên quan đến chính sách cường quốc của Đức trong những năm qua, nhất là chính sách đối ngoại hiếu chiến hơn. 

Những xung đột đang tồn tại giữa các cường quốc thế giới chủ chốt đang làm gia tăng gay gắt những căng thẳng giữa các cường quốc khu vực có liên quan. Được cổ vũ bởi sự ủng hộ của Trump, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã đưa ra một danh sách những yêu cầu đòi hỏi Doha phải tôn trọng để đổi lại việc khôi phục quan hệ ngoại giao. Những đòi hỏi này bao gồm Doha phải hạn chế sự tuyên truyền của mạng Al Jazeera mà Riyad và các nước đồng minh cáo buộc ủng hộ các lực lượng đối lập chính trị như anh em Hồi giáo, cũng như cam kết không cung cấp tài chính cho các tổ chức chính trị mà Saudi Arabia đánh giá là cực đoan. 

Trong xung đột ngoại giao hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ủng hộ Qatar. Ngày 11/6, Teheran đã thông báo Hạm đội 47, bao gồm một tàu khu trục và một tàu hậu cần sẽ neo đậu tại Oman để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra tuyến đường hàng hải giữa vùng Sừng châu Phi và bán đảo Arập. 

Kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Mỹ Yousef Al Otaibaông Otaiba cho biết đã nhiều lần tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis để đưa ra đảm bảo rằng căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Al Udeid, sẽ không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa Qatar và các nước Arab tại vùng Vịnh. Ông khẳng định rằng các biện pháp chống lại Qatar hiện nay không phải nhằm buộc Mỹ di rời khỏi căn cứ quân sự này, song cho biết thêm rằng “UAE sẵn sàng thảo luận” về việc này nếu được đề nghị. Ông nhắc tới một thỏa thuận quốc phòng vừa ký giữa UAE với Mỹ hồi tháng trước, theo đó cho phép Mỹ tăng quân số và thiết bị quân sự tại UAE. 

Căn cứ Al Udeid, nơi có 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú đã nổi lên như một điểm nóng tranh cãi giữa Qatar và các nước láng giềng. Đây là nơi chỉ huy các lực lượng của Mỹ tham chiến tại Iraq, Afghanistan và Syria. Đại sứ Otaiba gợi ý Mỹ nên cân nhắc di chuyển một phần căn cứ này, và phân bổ binh sĩ sang nhiều nước hơn, thay vì “để hết trứng vào một giỏ”. 

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt Qatar, Đại sứ Otaiba cho biết các nước láng giềng của Qatar sẽ sớm trao cho Mỹ một danh sách các hành động đặc biệt mà Doha sẽ phải thực hiện trước khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, trong đó có thể bao gồm yêu cầu Qatar phong tỏa tài khoản ngân hàng của cá nhân mà các nước láng giềng Qatar đã trừng phạt. Trước đó, Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã liệt 59 cá nhân và 12 tổ chức có liên quan Qatar vào “danh sách khủng bố” và đóng băng các tài khoản ngân hàng của các thực thể này. 

Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh đã bước sang tuần thứ hai và các hậu quả của nó đã bước đầu tác động đến nền kinh tế Qatar và cả thế giới. Qatar, nước sản xuất heli lớn thứ hai thế giới đã buộc phải đóng cửa 2 nhà máy sản xuất heli vì biện pháp kinh tế mà các nước Arab tại vùng Vịnh áp đặt. Hai nhà máy trên của Công ty RasGas - một chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Qatar (QP), có 70% vốn của nhà nước Qatar và 30% do Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ đóng góp.

Hai nhà máy ở Qatar cung cấp khoảng 25% tổng nhu cầu heli trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, trước mắt tác động đến thị trường heli toàn cầu chưa lớn bởi các nước tiêu thụ có thể sử dụng các kho dự trữ và tìm các lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, việc vận chuyển qua đường biển sẽ tốn kém hơn nhiều và nếu căng thẳng ngoại giao hiện nay kéo dài một tháng hoặc hơn, sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Trường hợp tương tự đã từng xảy ra, làm giá cả tăng gấp đôi. Heli được sử dụng để làm mát nam châm siêu dẫn trong máy scan MRI sử dụng trong y tế, làm khí để nâng khinh khí cầu lên cao, làm khí để thổi vào các thiết bị lặn dưới biển sâu và làm mát các thiết bị vệ tinh.

Heli được chiết xuất từ khí tự nhiên nhưng rất khó chiết xuất và cất giữ. Mỹ hiện là nhà sản xuất lớn trong thị trường trị giá 4,7 tỷ USD này, ngoài ra còn có Algeria, Nga, Canada và Trung Quốc. Nhu cầu về loại khí này đang gia tăng, nhất là khi ngành công nghiệp chế biến đang “bùng nổ” tại châu Á. Hàn Quốc nhập khẩu 1/3 nhu cầu heli từ Qatar, sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của căng thẳng hiện nay.

Tóm lại, chính sáng kiến vô trách nhiệm của siêu cường Mỹ nhằm củng cố vai trò kiểm soát của Washington đối với khu vực Trung Đông giàu có về năng lượng không chỉ làm gia tăng căng thẳng với các cường quốc cạnh tranh với Mỹ mà còn làm trầm trọng thêm những chia rẽ của khu vực.

Mưu toan của Mỹ trong việc huy động, lôi kéo “trục Sunni” nhằm gạt Iran và các đồng minh của Teheran ra khỏi “cuộc chơi” có nguy cơ không chỉ gây ra “một cuộc tắm máu” tại khu vực và làm gia tăng tình trạng bạo lực phe cánh vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, mà còn cho thấy cuộc đấu “một chọi một” giữa các cường quốc chủ chốt trong một cuộc chiến không mong muốn nhằm mục tiêu làm bá chủ về kinh tế và địa chiến lược - điều này là khá nguy hiểm vì có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn cầu...