Người Việt muôn phương - (Bài 4): Món nem nướng Huế giúp người phụ nữ Việt thành tỷ phú trên đất Thái Lan

(PLVN) - Chuỗi nhà hàng Daeng Namnuang chuyên bán nem nướng Huế của bà Lương Thị Vỵ đã được báo chí Thái Lan vinh danh là nhà hàng thành công nhất của người Việt trên đất Thái. Từ một gánh hàng rong của cô gái Việt tha hương, món nem nướng thuần Việt giờ đây đã có mặt trong thực đơn hoàng gia Thái Lan để phục vụ nhà vua và các hoàng thân.
Bà Lương Thị Vy và món nem Huế nổi tiếng trên đất Thái Lan.
Bà Lương Thị Vy và món nem Huế nổi tiếng trên đất Thái Lan.

*Bài 3: Người Việt muôn phương- Cầu nối vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị

“Đến Nongkhai mà chưa thưởng thức món nem nướng thì xem như chưa đến”, đây là câu nói mà mỗi du khách khi đến tỉnh NongKhai (Đông Bắc Thái Lan) được nghe nhiều nhất. Nhà hàng nem nướng Việt của bà Vỵ nằm ngay bên bờ sông Mê Kông...

Tfw gánh hàng rong đường phố...

Bà Lương Thị Vỵ (89 tuổi), chủ nhân chuỗi nhà hàng nem nướng Việt Nam Daeng Namnuang nổi tiếng khắp đất Thái kể rằng, ngày ấy khi mới 13 tuổi thì cùng cha mẹ từ tỉnh Thừa Thiên-Huế đặt chân lên đất Thái Lan. Hành trang của gia đình bà khi đó chỉ là cách nấu những món ăn truyền thống của Huế như bún, nem lụi, bánh cuốn... 

Hàng ngày, cha mẹ bà dậy từ sáng sớm để chuẩn bị rồi rong ruổi trên khắp các nẻo đường của Nongkhai. Dù cuộc sống đầy cơ cực nhưng trong ngôi nhà nhỏ bé của bà Vỵ luôn tràn ngập tiếng cười. 

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại một mình cô bé Vỵ đang vào tuổi thiếu nữ bơ vơ giữa xứ lạ. Từ ấy, bà Vỵ phải một mình bươn chải giữa đất khách quê người, không có ai để bấu víu, giúp đỡ. Không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, với “gia tài” là gánh bún chả, nem nướng mà cha mẹ để lại, ngày ngày bà Vỵ đi khắp nơi của tỉnh Nongkhai để kiếm sống. Gánh hàng rong của cô thiếu nữ Vỵ ngày càng đông khách và trở nên nổi tiếng. Thay vì phải rong ruổi khắp các nẻo đường, gánh nem Vỵ chỉ cần đặt một chỗ cố định đã nườm nượp khách.

Dần dần, bằng sự tinh tế, nhanh nhạy và khéo léo của một người người phụ nữ Việt, bà Vỵ thấy người Thái đặc biệt ưa thích món nem nướng Việt nên bà mày mò sáng chế ra 6 món nem nướng, nghiên cứu pha chế thêm các loại rau, gia vị, nước chấm cho hợp với khẩu vị của người bản xứ và dần dần trở thành một thương hiệu nổi tiếng. 

Món nước chấm đã được bà pha chế ngọt hơn so nước chấm ở Việt Nam. Ngoài ra, bà còn cho thêm lá pat-xà-mon (có vị chua chua) vào trong đĩa rau sống để phù hợp với thực khách Thái. Loại rau này chỉ có thể tìm thấy trên rừng nên hiện nay bà phải nhờ người trồng để có rau phục vụ cho khách hàng ngày. 

Daeng Namnuang trở thành thương hiệu lớn về món ăn Việt trên đất Thái Lan.
Daeng Namnuang trở thành thương hiệu lớn về món ăn Việt trên đất Thái Lan.  

Quán ăn của bà ban đầu chỉ là gian nhỏ bên sông Mê Kông, nhờ kinh doanh phát đạt bà mua thêm đất để mở rộng quy mô quán. Đến nay, quán của bà trở thành nhà hàng sang trọng với quy mô hàng ngàn mét vuông, kèm theo một nhà hàng nổi trên sông Mê Kông.

Cô thiếu nữ Lương Thị Vỵ tần tảo, khéo léo, trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng người Việt bấy giờ ở tỉnh Nongkhai. Nhiều chàng trai Việt và Thái đem lòng yêu mến nhưng bà lại dành tình cảm cho ông Hồ Văn Tuân, cũng là một chàng trai xứ Huế. Sau khi kết hôn, hàng nem nướng của bà Vỵ càng đắt khách và cần thêm người phụ giúp, chồng bà tự nguyện từ bỏ công việc để phụ giúp vợ.

Cũng giống như bà Vỵ, ông Tuân đã bỏ quê nhà để sang Lào lánh chiến tranh lúc mới 13 tuổi. Đến năm 1935, một lần nữa, ông cùng gia đình lội dòng Mê Kông để sang tị nạn tại Nongkhai. Cùng chung cảnh ngộ, cùng quê hương, ông Tuân và bà Vỵ dễ dàng thấu hiểu và yêu thương nhau rồi trở thành vợ chồng. Cuộc sống hạnh phúc đã cho ông bà có 8 người con và bằng quán nem nướng này, họ đã nuôi dạy được các con trưởng thành. 

Chia sẻ bí quyết giúp thành công trên đất Thái Lan với hai bàn tay trắng, bà Vỵ nói rằng: “Bác Hồ dạy người Việt chúng ta rằng, đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương. Chúng tôi đã sống theo lời dạy đó của Bác nên mới được người Thái yêu thương đùm bọc”. Chính phương châm sống trên đã giúp cho vợ chồng bà Vỵ suốt mấy chục năm sống tị nạn, không có giấy tờ hợp pháp nhưng vẫn có thể tồn tại và chiếm được cảm tình của người bản xứ.

... đến bàn ăn của Hoàng gia

Từ một nhà hàng nem nướng nổi tiếng ở tỉnh Nongkhai, đến nay thương hiệu nem nướng Việt trên đất Thái đã được gia đình bà Lương Thị Vỵ phát triển thành chuỗi nhà hàng với 3 cơ sở ở Nongkhai, Udon và Chiang Mai. Chuỗi nhà hàng nem nướng của bà được báo chí Thái Lan vinh danh là nhà hàng thành công nhất của người Việt trên đất Thái. Mỗi ngày nhà hàng này phục vụ hàng ngàn lượt khách đến thưởng thức món nem nướng. Số lượng nhân viên nhà hàng của bà lên tới hơn 400 người để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, mỗi tuần nem nướng Việt đều có mặt trong thực đơn của Hoàng gia Thái Lan để phục vụ nhà vua và các hoàng thân.

Chồng bà, ông Hồ Văn Tuân đã mất cách đây hơn chục năm. Di hài của chồng được bà Vỵ cải táng đưa về quê hương là làng Hòa Viện (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để an táng. Gia đình bà được yêu mến tới mức, khi ông Tuân mất, nhà vua Thái Lan đã dành cho gia đình bà một đặc ân. “Nhà vua cho rước lửa lấy từ trong cung mang về thắp trên bàn thờ trong suốt những ngày tang lễ của chồng tôi”, bà Vỵ nhớ lại.

Daeng Namnuang là món ăn Việt được nhiều du khách và người dân bản địa Thái Lan yêu thích.
 Daeng Namnuang là món ăn Việt được nhiều du khách và người dân bản địa Thái Lan yêu thích.  

Không nhiều người biết được rằng, tên gọi “Daeng Namnuang” của gia đình bà Vỵ được lấy theo tên của cô con gái đầu là Daeng. Bà Vỵ kể rằng, ngày con gái đầu của bà sinh ra, cô bé da đỏ hồng, người y tá hộ sinh nói Deng trong tiếng Thái nghĩa là đỏ, mang ý nghĩa hạnh phúc, may mắn. Thế là vợ chồng bà Vỵ đặt tên con là Deng, tên tiếng Việt là Tuyết. Rồi bà lấy tên con gái kết hợp với phiên âm “nem nướng” theo tiếng Thái để đặt cho nhà hàng của mình. 

Sớm đã bơ vơ trên đất Thái từ khi còn là thiếu nữ nên đối với bà Vỵ, con cái là báu vật của cuộc đời mình. Công việc kinh doanh của vợ chồng bà ngày càng phát đạt, các con khôn lớn theo năm tháng, nhìn thấy cha mẹ vất vả để xây dựng được cơ nghiệp nên các con của bà Vỵ đều rất tâm niệm và ai cũng ngoan ngoãn, thành đạt. Điều đó có được là nhờ hai ông bà buộc các con tự tìm cho mình hướng đi chứ không sống bám vào thành công của cha mẹ. Bà tự hào là đến nay các con đều lớn khôn và thành đạt, thành những cử nhân giáo dục, kỹ sư, có 3 người con nối nghiệp bà điều hành chuỗi nhà hàng Daeng Namnuang.

Sinh ra và lớn lên ở đất nước Thái Lan, nhưng các con bà Vỵ luôn được dạy hướng về nguồn cội. Những câu chuyện rời rạc về quê hương còn đọng lại trong tâm trí luôn được ông bà chắp nối thành những câu chuyện đẹp để các con khắc ghi ngay từ ấu thơ ấu về tổ quốc Việt Nam đầy đau thương nhưng cũng vô đỗi hào hùng. 

Bà Vỵ nói, năm nào chúng tôi cũng tổ chức về quê một chuyến để giúp đỡ những gia đình nghèo bên quê hương. Có những năm, thông qua Lãnh sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bà Vỵ đã dành tặng hàng chục chiếc xe lăn cho người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Không chỉ riêng bà Vỵ mà hầu hết người Việt ở Thái đều có tình cảm đặc biệt và luôn hướng về Tổ quốc.

Đọc thêm