Vương Hồng Sển - chứng nhân thời cuộc của nước Việt trong thế kỷ 20

(PLVN) - Là người Việt gốc Hoa nhưng lại sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Phong cách viết văn của nhà văn hóa Vương Hồng Sển thấm đẫm tính cách hào sảng của người Nam Bộ. Những bút ký ông viết cho ta thấy cái nhìn toàn cảnh về đời sống, văn hóa của nước ta ở thế kỷ 20 và bây giờ. Trở thành nguồn tư liệu sống động, quý giá về xã hội năm xưa.

Học giả Vương Hồng Sển và các tác phẩm của ông.

Học giả Vương Hồng Sển và các tác phẩm của ông.

Nhà văn hóa đậm chất Nam Bộ

Vương Hồng Sển (bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai) là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ Việt Nam. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Ông sinh ngày 27/9/1902 trong gia đình gốc Phúc Kiến đã định cư lâu đời ở Sóc Trăng, mang dòng máu Kinh, Hoa và Khmer. Tên thật là Vương Hồng Thạnh (Vương Hồng Thịnh), khi làm giấy khai sinh người giữ sổ lục bộ ghi nhầm là Sển (theo cách phát âm tiếng Triều Châu).

Ông học tại trường Collège Chasseloup Laubat (nay là trường Phổ thông trung học Lê Quý Đôn). Sau khi đậu bằng Brevet Elémentaire, ông làm công chức ngạch thư ký và phục vụ nhiều nơi từ năm 1923 đến năm 1943, trong đó có dinh Thống đốc Nam Kỳ (1939 – 1943) và làm đến Phó Ban hành chánh của chính phủ thời Pháp thuộc. Từ năm 1948, ông làm Quyền quản thủ thư viện trong Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn cho đến khi về hưu vào năm 1964.

Là người rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe, mắt thấy nên ông có trí nhớ rất tốt. Phần lớn những tác phẩm của ông rút tỉa từ những tài liệu dưới dạng hồi ký mà ông còn giữ gìn được.

Những nhà phê bình nhận xét về văn của ông Vương Hồng Sển như sau: “Giọng tuy nói cà rỡn nửa đùa nửa thật, nửa giấm chua, nửa tiêu ớt, thỉnh thoảng có đôi chỗ chọc cười, cho bớt buồn ngủ. Văn ấy các học giả có tánh lập nghiêm và chưa quen tai, lấy làm khó chịu, nhưng thét rồi cũng phải nhìn nhận, biết nói pha lửng như dọn cơm trong cảnh nghèo, lấy trái ớt tép hành để dễ nuốt cơm và chọc cười cho dễ nhớ, thêm nhớ được lâu”.

Cùng thời với Sơn Nam nhưng ông ít viết truyện mà viết rất nhiều bút ký. Văn ông rất bình dân, dễ đọc và có duyên. Ngoài các nhân vật nổi tiếng ông có gặp và viết như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Sâm, Ngô Đình Nhu…, ông còn viết về những người thân, người thầy, người bạn, quen biết trong sở làm, học đường, nhà trọ… đủ mọi tầng lớp trong xã hội. 

Hãy xem một đoạn ông viết về Nguyễn An Ninh: “Nhưng ông Ninh sau khi bán (báo Tiếng chuông rè - NV) cho tôi đều đều, lại lầm tưởng, cho tôi đúng là nhà ái quốc có gan, không nữa cũng một tay cừ nào đó có sạn trong đầu. Một đôi khi sau khi nhận của tôi một cắc bạc tiền mua báo, ông chồng báo qua tay trái và chìa tay mặt bắt tay tôi niềm nở như hai bạn tương tri cách mặt lâu ngày.

Có mấy lần tôi thẳng thắng kéo tay mời ông vô dùng cơm Yeng Yeng, nhưng ông lắc đầu lia lịa, xổ một dọc tiếng Tây cám ơn không ngớt, và tỏ vẻ cảm động thật tình. Nói cho đúng lúc ấy ai ai đều ngán ông Ninh và không dám giao thiệp công khai, vì sợ liên lụy không nhỏ. Riêng tôi, tôi lại nghĩ lại. Lúc bấy giờ chưa ai biết là nhà ái quốc dám hy sinh tánh mạng như ngày nay đã rõ, lúc ấy ông là người ai cũng e dè không dám lại gần, trừ những người cùng một chủ nghĩa với ông, Việt Tha, Le Jean de la Bâtie, Paul Marchet, vân vân. Còn tôi, tôi vẫn phục ông thật tình…”

Những bút ký ông viết cho ta thấy toàn thể đời sống, suy nghĩ, văn hóa của thời bấy giờ rất sống động và quý giá về xã hội năm xưa. Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm có: Saigon năm xưa, Hơn nửa đời hư. Phong cách viết văn của ông đậm chất Nam Bộ. Những tư liệu, dữ kiện, biến cố, nhân vật và nhận xét mà ông thu thập trong suốt từ các năm ở thập niên 1920 cho đến hết thế kỷ 20 ở miền Nam và các nơi ông có dịp viếng thăm được ông viết ra là những tài liệu lịch sử và văn hóa quý giá cho những ai muốn tìm hiểu về những vùng đất, tỉnh thành ở miền Nam qua nhãn quan một chứng nhân thời cuộc nước Việt của thế kỷ 20.

Nói như học giả Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984) thì: “...Quả như lời Vương quan viết trong bài tựa “Coi vậy mà xài được”. Kẻ ít học như tôi (Nguyễn Hiến Lê) còn thấy là xài được gần trọn kia đấy. Chúng ta nên cảm ơn ông đã ghi lại - mặc dầu là hấp tấp trong sự trình bày - vô số tài liệu mà trong mấy chục năm, ông đã tốn công đi sưu tầm khắp Sài Gòn, Chợ Lớn và các vùng lân cận. Về nhà cân nhắc chọn lựa với tinh thần thận trọng đáng khen: chỗ nào chưa đủ chứng cớ thì tồn nghi...”.

Hiến tặng hơn 800 cổ vật dày công sưu tập cả đời

Ông Sển rất mê sưu tầm tư liệu lớn, nhỏ và đồ cổ như đồ gốm sành, sứ. Ngay từ thuở nhỏ ông đã sớm biểu lộ sự ưa thích đồ cổ. Một giai thoại do chính ông thuật lại rằng mẹ ông biết con mình không thích ăn mắm. Một hôm bà đem về một mắm lóc nguyên con và nói đây là thứ mắm quý vì đã giữ được 10 năm. Thế là do tò mò ông đã ăn thử và từ đấy không sợ mắm nữa.

Sau khi về hưu, ông chuyên sưu tập các loại sứ gốm cổ, khảo cổ về hát bội, cải lương và cộng tác với Đài Vô tuyến Việt Nam với các bút hiệu: Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai. Ngoài ra, ông còn khảo cứu về các trò chơi cổ truyền: đá dế, chọi gà, chọi cá, chơi chim, trồng kiểng, nghệ thuật chơi cổ ngoạn, nghiên cứu về chuyện tiếu lâm xưa và nay, rất sành về đồ cổ. Có thể nói ông là kho tàng sống về các lĩnh vực kể trên.

Trong suốt cuộc đời, ông sưu tầm được tổng cộng 849 cổ vật, trong đó nhiều nhất, độc đáo nhất là đồ gốm men xanh trắng thế kỷ 17 - 19. Ông đã góp phần đáng kể trong việc xác định niên đại và phân loại một số đồ gốm cũng như hướng dẫn kỹ năng ban đầu cho những người thích sưu tầm đồ cổ. Các công trình nghiên cứu của ông được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ông mất ngày 9/12/1996 tại TP Hồ Chí Minh, thọ 94 tuổi. Khi ông mất, ông cống hiến hết thảy tài sản, tư liệu và đồ sưu tập của ông cho chính quyền thành phố và mong muốn những di vật ấy sẽ được trưng bày trong ngôi nhà cổ của ông, trong sự bài trí rất tinh tế và hài hòa với sự cổ xưa của ngôi nhà được biến thành “Nhà lưu niệm Vương Hồng Sển”. Ngôi nhà của ông ở số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật (phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do ông bỏ công tìm kiếm và mua nguyên căn nhà cổ kính từ vùng ven Sài Gòn về dựng lại và gần nửa thế kỷ sống tại đó. Ông đã bỏ nhiều công sức để tạo bồi cho căn nhà quý mang dáng dấp cổ xưa với những vật liệu trên trăm năm. 

Ngày 5/8/2003, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xếp hạng ngôi nhà này là di tích cấp thành phố và là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống. Ngôi nhà cổ hiện đã được trùng tu và có thể viếng thăm để hiểu và biết thêm về cuộc đời của một con người đặc sắc Nam Bộ đam mê văn hóa, nghiên cứu viết sách, hiến trọn đời mình cho sự đam mê ấy và những di sản quý báu mà ông để lại. Trong Bảo tàng lịch sử thành phố, Thảo cầm viên cũng có một phòng đặt tên Vương Hồng Sển, trưng bày những hiện vật quý mà ông bỏ cả đời để thu thập.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Người Việt muôn phương: Tấm lòng hướng về Tổ quốc của nhà phát minh Trần Ngọc Phúc

Người Việt muôn phương: Tấm lòng hướng về Tổ quốc của nhà phát minh Trần Ngọc Phúc

(PLVN) - Trần Ngọc Phúc được biết đến là người Nhật gốc Việt duy nhất trên thế giới phát minh ra máy hô hấp nhân tạo dao động cao tần số (HFO) Hummingbird, cứu sống hàng triệu trẻ sơ tại Nhật Bản và thế giới. Trong nhiều năm qua, nhất là khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ông Trần Ngọc Phúc đã có nhiều hoạt động hướng về tổ quốc như chuyển giao công nghệ sản xuất HFO, gửi hàng ngàn máy thở cho Việt Nam... 
Đọc thêm