Huyền ngồi trong bóng tối của quán cà phê buổi chiều tàn.
Bầu trời màu cà phê sánh đen đang bị tràn ra ngoài vũ trụ. Từng giọt từng giọt một như cách những giọt nước gột rửa những thớ đá để tạo nên thiên hà. Cô nhìn xuyên qua bóng tối chạng vạng được trang điểm bằng những tia sáng nhấp nháy của những đốm đèn màu nhỏ xíu trong quán, chờ đợi.
Thi thoảng lại có một người con trai bước vào quán. Huyền khẽ xoay người nhìn ra.
Nhưng vẫn không phải là Cương.
Nằm xoài trên chiếc giường đôi thơm mùi thuốc tẩy của nhà nghỉ, cô cười như một đứa trẻ:
- Em xí góc bên trong nhé.
Anh định trêu cô, em cứ việc xí chỗ, nhưng rồi ông trời sẽ lại phân phát cho hai ta mỗi người một chỗ khác. Chẳng hạn... Nhưng mắt anh lại chợt buồn:
- Giá như bố mẹ được đi nghỉ một dịp như thế này...
Cô nhìn anh. Lòng thương cảm trỗi lên.
- Chưa bao giờ anh được cùng bố mẹ vào một cái nhà nghỉ cho ra hồn. Hồi nhỏ lúc nào anh cũng ao ước được đi du lịch. Nhưng phần lớn bố đưa anh đi cùng theo các đoàn khách của sếp. Có đợt phải ngủ trong xe cùng bố, trong khi khách mỗi người một phòng. Lái xe trông xe luôn ngoài bãi nghỉ mà. Nên ký ức của anh về những chuyến du lịch là mùi xăng nồng nặc lẫn với mùi tanh của tôm cá, trong giấc mơ của những chuyến du lịch ăn theo ấy là cái bóng âm thầm của mẹ.
- Anh đã bao giờ vào nhà nghỉ cùng với ai đó?
Cô nhìn anh dò xét. Cái trán dô của chàng trai thẫm một vết nhăn.
- Em thật kỳ lạ.
- Ừ, em kỳ lạ thật đấy. Cái thời buổi ngông cuồng này, lấy gì làm thước đo.
Đêm, Huyền sóng đôi với Cương đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm.
Cương nói bằng một giọng trầm trầm:
- Lâu lắm anh mới có một lần đi bộ như thế này. Công việc, rồi bạn bè anh em, thời gian cho mình quá ít.
Huyền khẽ nhăn mặt. Cương quay sang: Em làm sao thế? Huyền vẫn nhăn mặt: Đôi giày em đi hơi cứng, nên chân bị kích. Cương bảo: Thế em chịu khó đi bộ cùng anh ra đầu phố, mua đôi khác. Anh không muốn đôi giày làm hỏng buổi tối nhẹ nhàng như thế này. Huyền bảo: Vâng. Nhưng dù sao chân em cũng đau rồi.
Cương đưa máy di động lên, bấm số: Alô. Cậu đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng, chờ anh.
Cương dập máy, bảo Huyền: Sang đường đi em.
Ở cái tiệm giày đề biển hiệu Italia, cô bán hàng xinh kiểu búp bê đon đả: Anh mua giày hay chị. Cương cười: Chị. Cô gái cười: Vâng, anh chị cứ xem đi, hàng mới nhập, đồ ngoại cả đấy, chỗ bọn em không có hàng đểu. Cương cười, trong khi Huyền đang thử một đôi trông rất lỳ lạ với cái mũi giày cong vút. Thật không? Cô gái gật đầu: Em bảo đảm, hàng bọn em có tem, có mác cẩn thận. Giày Ý mà anh. Anh mua lấy một đôi, em trông đôi của anh không được tương xứng lắm với con người anh.
Huyền hơi thẽ thọt: Anh ơi, anh thạo hơn chọn cho em một đôi. Cương nhìn lên cao, bảo Huyền: Đôi màu nâu cạnh đôi đỏ em ạ. Huyền đưa ra một đôi khác: Em thích đôi này. Cương phán một câu: Hàng Tàu thôi.
Cô bán hàng phân trần, cứ phân trần và giới thiệu mãi. Hàng xịn mới nhập đấy anh ạ. Cương đùa: Coi như thay một buổi tối thú vị bằng một việc có ích cho đôi chân.
Ra khỏi cửa hàng giày, Huyền tươi tắn: Đi đôi này thích thật đấy, em cũng đỡ mỏi chân. Mình dạo một vòng quanh hồ rồi về nhà em uống chút gì...
“Hôm nay anh bận rồi, không vào nhà em được”.
Huyền nhíu mày nhìn Cương. Nhưng cô không nói gì, im lặng đi bên anh như một cô vợ duyên dáng.
Trong thứ ánh sáng nhập nhòe, cô nốc cạn ly rượu mạnh vừa được rót đầy. Cô sặc một hơi, rồi gục xuống bàn.
Người phục vụ quán bar lay lay người cô:
- Chị ơi!
Cô nhỏm dậy:
- Cái gì?
Người phục vụ bảo:
- Chị say rồi.
Cô cười méo xệch miệng:
- Chưa đâu. Chị là sâu rượu đấy , em ạ.
Trên sàn nhảy mi ni, những khuôn mặt kích động say sưa lắc người theo những điệu nhạc mạnh bốc lửa.
Trong phòng, Cương đang lẩm nhẩm tính lại sổ sách. Cậu quản lý ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi Cương.
Cương gật đầu vẻ hài lòng:
- Không có một sai sót nhỏ. Phải thưởng cậu thế nào đây?
Cậu quản lý khiêm tốn nói:
- Có gì đâu ạ.
Cương bảo:
- Doanh thu tăng hơn hai mươi phần trăm. Thiên hạ ngày càng căng thẳng vì công việc, càng cần đến những cái quán bar như quán của chúng ta. Cậu đã có kế hoạch gì để phát triển chưa?
Cậu quản lý gật đầu:
- Dạ, em đang làm báo cáo, trong đó em ghi rõ những bước chuẩn bị.
Cương phẩy tay:
- Giỏi lắm. Cậu mà muốn đi làm, chắc công ty nào cũng rải chiếu vàng để mời.
Quản lý méo xệch miệng:
- Thế mà em mất hai năm đi xin việc rồi anh ạ.
Cương nói:
- Cậu cứ ở đây với anh, anh không xử tệ với cậu đâu. Sau này lúc nào cần đi anh chẳng giữ. Nhưng cứ ở đây cho tự do. Cậu biết anh rồi đấy, anh đã tin ai thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc được. Nhưng cậu phải hiểu, ngay cả với những người bạn cũ thân thiết, anh cũng không bao giờ chia sẻ về những công vụ làm ăn. Anh quý cậu ở sự kín tiếng.
Người quản lý bảo:
- Em hiểu ạ.
Cương phẩy tay:
- Có lẽ muộn rồi, anh phải ra bar uống một chút rồi về nhà.
Cương bước ra chỗ khách ngồi. Nhìn thấy Cương, lái xe hớt hải: Anh ơi, chị Huyền... Cương bảo: Bình tĩnh mà nói. Chị Huyền say, nằm lăn ra kia ạ. Cương nhìn theo phía tay cậu lái xe chỉ. Anh bảo: Ra mở cửa xe cho anh.
Đến bên Huyền, Cương khẽ cau mày. Mọi chuyện ban đầu anh không định thế này. Cương lay lay Huyền, nhưng cô hình như không hay biết gì. Anh bế cô ra ngoài xe, đặt cô vào ghế sau.
Người lái xe nhìn Cương. Anh bảo: Về nhà.
Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải drap trắng muốt.
Căn phòng anh ở tuy chỉ là phòng của một chàng trai độc thân nhưng khá ngăn nắp và sang trọng. Trên tường treo một vài bức tranh khỏa thân bằng sơn dầu do chính tay anh vẽ, những bức tranh được treo ngay ngắn bằng những sợi dây, chứng tỏ chủ nhân của chúng là người khá kỹ lưỡng trong sắp đặt. Hai bên tường là đôi loa JMLab Grand Utopia đắt tiền. Trên hai tấm đá hoa cương xẻ là bộ âm-ply monoblock hai cục của Thụy Sĩ.
Anh ngồi xuống ghế, nhìn cô lặng lẽ, những mẩu tàn thuốc cứ đầy dần trong cái gạt tàn khá lớn bằng pha lê.
Anh lấy chăn mỏng phủ lên người cô. Hình như cô vẫn không hề hay biết. Cô đang trôi đi đâu đó và chắc chắn cuộc tìm kiếm ký ức buồn tẻ này mang đậm dấu vết mối quan hệ của anh và cô.
Anh lắc đầu, rồi đứng lên, đi ra ngoài.
Cô mở mắt. Thoạt đầu cô không hiểu tại sao cái đêm hạnh phúc dạo đó lại kéo dài đến tận thời khắc này. Dạo đó họ tràn đầy niềm vui. Cô đã vào nhà nghỉ cùng anh trong chuyến du lịch. Dạo đó…
Rồi cô nhìn xung quanh.
Những chiếc đèn vàng rọi thứ ánh sáng lờ mờ làm cô khó quan sát mọi vật. Nhưng cô đã nhận ra mình đang nằm trong căn phòng của anh. Căn phòng mà cô vô cùng yêu quý, nhưng rất ít khi được bước chân đến.
Anh trở vào, cô nhắm mắt lại để không nhìn thấy ánh mắt anh. Cô nghe thấy tiếng của chai nước suối cùng đĩa hoa quả anh đặt lên bàn cạnh nơi cô nằm. Nghe thấy anh lẩm bẩm:
- Ngủ đi em. Anh biết, do anh mà em say. Nhưng em dại quá, cần gì phải làm như vậy. Việc gì đến sẽ phải đến.
Hai dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt vẫn đang khép.
Người giúp việc đánh thức Huyền:
- Cô ơi, dậy ăn sáng.
Huyền choàng tỉnh dậy. Cô nhìn quanh căn phòng. Tất cả đều trống rỗng. Chợt rùng mình, Huyền vội chạy xuống dưới nhà. Huyền nhìn bàn ăn được sắp xếp rất đẹp, trên bàn là phở, bánh mỳ, cà phê, nước cam.
Người giúp việc bảo: Chú Cương nói cô cứ ăn trước, chú ấy đi tập thể dục, lát nữa về.
Huyền gật đầu. Cô ngồi thần người ra. Những đồ ăn vẫn bốc hơi nghi ngút. Huyền thấy rõ cuộc sống của Cương, cuộc sống này đâu cần có cô, anh vẫn cứ ngăn nắp và đầy đủ, vẫn sạch sẽ và mãn nguyện.
Người giúp việc lau bát đũa cho Huyền, rồi bà bảo: Mời cô dùng ngay cho nóng.
Anh bước vào, nhìn cô rồi sốt sắng hỏi:
- Em ngủ ngon không?
Cô gật đầu. Anh lại bảo:
- Đêm qua, anh đã định đưa em về nhà. Nhưng thà để em mang tiếng ngủ lang còn hơn để người nhà thấy em trong tình trạng say khướt, lảm nhảm như vậy.
Cô cúi mặt im lặng. Anh nhìn cô, rồi nói tiếp:
- Có lẽ bây giờ là lúc anh nên nói. Thời gian tới anh rất bận, không có nhiều thời giờ. Em vội không?
Cô lắc đầu. Cô đâu có gì để vội nữa? Cô không cần phải hồi hộp mỗi khi có hẹn với anh. Không cần mong ngóng, đòi hỏi. Không mọi thứ liên quan đến hình hài hơi thở của anh.
Anh trầm giọng xuống:
“Đêm qua, anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện giữa anh và em. Anh nghĩ rằng, chúng ta không thể tiếp tục phiêu lưu được nữa. Quả thật, có một thời gian anh đã rất thích em, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ một thời gian tới anh lại thích em, nhưng như thế là làm hại em. Anh là thế đấy. Xin lỗi em! Trong cuộc sống, anh đã phải giấu mình đi, nhưng trong tình cảm anh lại không muốn thế”.
“Càng ngày, anh càng tự đánh mất mình. Và anh cần đến em như cần đến những gì trong sáng nhất. Nhưng em cũng lại chẳng có điều đó. Anh vẫn nhớ những ngày mới quen nhau, lãng mạn lắm. Lúc đó anh đã cầu mong bao giờ chúng ta cũng được như thế này, mặc dù biết là rất khó. Em cứ để yên cho anh nói, ít khi anh có cảm xúc như thế này lắm. Công việc của anh rất không đơn giản, cho nên để có một cuộc sống gia đình, chắc phải rất lâu. Mà em thì không phải là người có thể chờ đợi những gì vô hình vô ảnh nơi anh”.
Anh rút xì-gà ra, châm lửa hút.
Cô vẫn nhìn theo nhất cử nhất động của anh.
“Lẽ ra, anh phải biết là chúng ta nên dừng ở đâu. Bây giờ thì… nhưng dù sao nên thật với nhau một lần, em ạ. Anh thật lòng xin lỗi em!”.
Xin lỗi em!!!
Hai mắt cô mờ đi.
Ngồi trong phòng điều hành bar, Cương bảo cậu quản lý: Cậu gọi thằng Minh đến, bảo nó quét lại mấy chỗ tường cho anh. Màu vẫn như lần trước, nhưng hình thì làm theo mẫu của anh. Việc này rất đơn giản, nhưng cậu phải theo sát, không để sai. Khách người ta để ý kỹ lắm. Cậu quản lý gật đầu. Cương lật quyển sổ, trầm ngâm: Rượu John đỏ đợt này bán kém, cậu thay bằng John vàng chai to cho anh. Còn các loại khác vẫn nguyên như thế. Cậu quản lý gãi gãi tóc: Em sợ John vàng giá cao. Cương bảo: Để bán cho bàn đông người, uống không hết gửi lại. Đừng lấy chai nhỏ, lãi ít, không ăn thua đâu. Thằng Hennessy có giảm giá không? Cậu quản lý bảo: Nó bảo đợt này khan hàng, giá có khi lại lên đấy anh ạ. Cương gật đầu: Thôi kệ nó. Cậu điều tiết lại, cái gì tăng được thì tăng để giữ bình ổn giá rượu. Cậu quản lý bảo: Khó đấy anh ạ. Mình từ lâu nay đã có tiếng là giá mềm, nay tăng lên em sợ mất khách. Cương bảo: Được. Để anh tính. Cậu chạy đi lo việc ngay. Bảo thằng Nam “bia” đến gặp anh.
Cậu quản lý gật đầu. Cương rút một điếu xì-gà ra, châm lửa hút.
Quản lý đưa cho Cương một cái túi:
- Thưa anh, của chị Huyền để quên.
Cương gật đầu trong khi mặt vẫn lạnh tanh:
- Bảo cậu Thành mang xe đỗ trước cửa chờ anh. Hôm nay anh phải đi ký một hợp đồng đấu thầu dự án bên xây dựng, cậu ra bảo cô Nhung trang điểm đẹp đi cùng anh. Nhìn thấy cặp chân dài ấy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Làm ăn là phải thế. Cái túi này à, đưa anh để làm gì? Từ sau khách để quên, không cần phải đưa vào cho anh đâu nhé. Chỉ cần báo cho anh biết và tự phân công nhau đem đến cho khách hàng là được rồi. Anh quá nhiều việc, không để ý được hết ba cái chuyện nhỏ này đâu. Nhớ chưa?
- Vâng, em xin lỗi!
- Nên nhớ chúng ta đã bước vào WTO rồi, đừng bao giờ phí lời xin lỗi.
Truyện ngắn của VÕ THỊ XUÂN HÀ