Tôi ngỡ ngàng trợn mắt thì bà hét: “Đồ mất dạy, mở miệng nhờ cậy mẹ chồng thì mày chết à?”. Nói rồi bà giằng lấy áo quần trên tay tôi mang đi giặt khiến tôi thêm sượng sùng. Sau câu chửi và cái tát nảy đom đóm mắt của mẹ chồng, trái tim tôi đã ấm nóng trở lại.
Ngay từ thuở mới về nhà chồng, tôi luôn tỏ ra là một người vợ, người con dâu có bản lĩnh và cá tính. Tôi không muốn nhường nhịn mẹ chồng để phải ngậm ngùi chịu thiệt thòi như nhiều chị em khác.
Có điều gì không hài lòng, tôi nói ngay và luôn với cả nhà. Chính vì vậy mà mặc dù đã được chồng nhiều lần góp ý, tôi và mẹ chồng luôn ở trong trạng thái kèn cựa lẫn nhau.
|
Sau khi sinh, tôi luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi |
Tôi sẽ tiếp tục định kiến không tốt về những bà mẹ chồng cho đến khi rơi vào tình thế phải ở cữ nhà chồng. Đối với tôi đây là điều hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Tôi đinh ninh đây sẽ là dịp để mẹ chồng trả đũa con dâu những giây phút tôi hỗn láo, cư xử tệ bạc với bà nên đã chuẩn bị tâm lý “xù lông nhím” và sẵn sàng tự thân lo liệu sau khi sinh.
Nhưng tôi không lường hết được những vất vả cũng như thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên tỏ ra vô cùng lúng túng vụng về. Song do quá tự trọng, tôi thà loay hoay khổ sở còn hơn mở miệng nhờ cậy mẹ chồng.
Nhìn thấy phòng tôi bộn bề quần áo, sữa bột vương vãi, bỉm bẩn và sạch lẫn lộn, mẹ chồng tôi chỉ vào thăm cháu chứ không hề ngó ngàng đến tôi.
Khó khăn hơn cả vẫn là việc tự nấu ăn, giặt giũ và vệ sinh thân thể. Phụ nữ mới sinh dậy rất cần kiêng nước và gió. Vậy mà hầu như ngày nào, dù có mệt đến đâu, tôi vẫn tự giặt áo quần cho con rồi mang đi phơi. Rồi muốn ăn gì cũng tự thân xuống bếp nấu.
Cơ thể mệt mỏi cộng với tiếng con khóc khát sữa khiến tôi muốn phát điên. Mải chạy vào chạy ra từ chỗ con đến nhà bếp nên cháo tôi hầm hôm nào cũng khê. Ăn từng muỗng cháo sặc mùi khói, tôi khóc tức tưởi như thể bị ai hành hạ.
Mẹ chồng tôi chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng bà chẳng nói tiếng nào. Cái nhìn thương hại được ném về phía tôi khiến tôi tự ái và thêm lì lợm.
Những lần mẹ đẻ và chị gái tôi đến thăm là những lúc tôi vui nhất. Không phải vui vì được họ chăm sóc kỹ càng mà vui vì có cơ hội chứng minh cho mẹ chồng thấy rằng mẹ đẻ luôn là số một và không có mẹ chồng thì tôi cũng chẳng sao cho dù phải ở cữ.
Tôi thể hiện niềm vui đó với bộ mặt cong cớn cốt để mẹ chồng thấy. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cư xử hỗn láo như vậy.
Mẹ tôi cũng là người đáo để, biết nhà thông gia không làm gì giúp đỡ tôi nhưng bà vẫn đon đả niềm nở cám ơn họ vì đã trông nom con gái tốt khiến bố mẹ chồng vừa giận vừa sượng. Thế nhưng họ vẫn không nói gì.
Cả ngày mệt mỏi lăng xăng giặt giũ rồi nấu nướng, cứ tối đến là tôi ngủ say như chết để mặc việc chăm con cho chồng. Đêm nọ thằng bé rất quấy và khóc dai dẳng khiến tôi tỉnh giấc.
Thấy chồng đang loay hoay mãi mà chưa thay xong tã cho con, tôi không kìm được kiên nhẫn và cơn giận nên ném nguyên chiếc tã bẩn vào mặt chồng. Ném xong tôi rất ân hận nhưng đã lỡ tay nên giả vờ nằm xuống ngủ tiếp. Anh mắng tôi quá đáng rồi ôm con sang phòng bà nội.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy tôi đã sẵn sàng chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ chồng trút lên vì nghĩ bà đã biết chuyện. Nhưng chồng tôi đã đi làm và bà bế con mang về phòng cho tôi.
Với thái độ dửng dưng, tôi không nhìn bà mà chỉ vơ vội áo quần bẩn trên giường vào nhà tắm định giặt để tránh mặt. Không may tôi trượt ngã sóng xoài trong đấy. Còn đang loay hoay không đứng dậy được vì đau đớn thì mẹ chồng đỡ lấy tay tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngập khi được bà đỡ. Tôi chỉ thầm mong rằng lúc đấy bà cứ bỏ đi như mọi lần thì có lẽ tôi sẽ được thoải mái hơn.
Bà nhìn tôi trân trân khiến tôi cúi đầu không dám nhìn lại. Rồi bất ngờ bà vung tay tát tôi. Tôi ngỡ ngàng trợn mắt thì bà hét: “Đồ mất dạy, mở miệng nhờ cậy mẹ chồng thì mày chết à?”. Nói rồi bà giằng lấy áo quần trên tay tôi mang đi giặt khiến tôi thêm sượng sùng.
Hôm đấy bà còn dọn phòng, nấu cháo cho tôi rồi tắm rửa cho cháu. Mặc dù vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nhưng bà khiến tôi nhận ra rằng chính tôi mới là người ích kỷ xấu tính.
Tôi không hiểu được rằng tuy bà và tôi không mấy hòa hợp nhưng bà luôn sẵn sàng giúp đỡ chăm nom tôi khi sinh nở. Bà cần tôi chủ động với một thái độ dịu dàng.
Thì ra bà luôn theo dõi tôi để phòng khi tôi cần nhưng chính cách cư xử lỗ mãng của tôi khiến bà phải im lặng. Nghĩ đến đó tôi rớt nước mắt vì ân hận.
Vài hôm sau bà thuê một phụ nữ luống tuổi để lo việc xông cho tôi. Bởi từ khi sinh con tôi chưa được xông lần nào. Từ hôm đấy tôi trở thành một bà hoàng thực sự.
Cả ngày, tôi chỉ làm mỗi việc là nằm ôm con cho nó bú bởi hầu như tất cả mọi việc đã có mẹ chồng làm. Thỉnh thoảng bà còn bón cho tôi ăn khiến tôi vô cùng xấu hổ về những suy nghĩ, hành động không hay trước đây. Không khí trong gia đình vì thế cũng trở nên đầm ấm hơn.
Tôi nhận ra rằng những xung đột không đáng có từ trước đến giờ giữa mẹ chồng - con dâu chúng tôi chỉ là vấn đề ở tôi. Tôi đã đặt bản thân mình lên trên mọi giá trị khác và sẵn sàng xù lông nhím để bảo vệ cái lý lẽ vị kỷ đó.
Giá như ngày trước thay vì đối đầu với mẹ chồng, tôi nỗ lực và dành nhiều thiện cảm hơn cho bà thì mọi chuyện đã khác.
Tôi kể câu chuyện của chính mình để muốn nói với các chị em rằng, mẹ chồng không đến nỗi “kinh hoàng” như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Có chăng chỉ là do chúng ta cư xử chưa khôn khéo hoặc chưa mở lòng đón nhận họ như một người ruột thịt mà thôi.
Vì vậy, trước khi lên án một ai, hãy đứng vào lập trường của người đó để nhìn nhận nhé.
Theo afamily