Theo Quyết định 60/QĐ/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì trẻ em mẫu giáo 3 đến 4 tuổi ở các vùng khó khăn được hưởng trợ cấp ăn trưa là 120.000 đồng một tháng.Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2011 nhưng cho đến nay các em nhỏ ở các vùng đặc biệt khó khăn chưa được hưởng “nắm cơm Phiếu Mẫu” này.
Thể hiện cái tình người “một nắm khi đói bằng một gói khi no” và đây cũng là câu trả lời khi Thủ tướng đặt câu hỏi: “Tại sao ở một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới mà lại để cho trẻ em đói?”.
|
Hình minh họa |
Giải thích về sự vô cảm, vô tâm, thờ ơ với miếng ăn của trẻ em, người ta bảo rằng “đang làm”, “đang chuẩn bị ra Thông tư”,… một chủ trương, chính sách nhân đạo đến vậy, thể hiện bằng một Quyết định của Thủ tướng rõ ràng đến vậy mà chậm thực hiện vì những lý do không đâu lại xảy ra trong cái ngành chuyên làm việc “chở đạo” thì còn ra cái gì nữa, ai tin vào sự nhân văn, đạo lý, tình người,… mà những người này thường rao giảng nữa không?
Trong khi đó rất nhiều đoàn thiện nguyện đến với trẻ em vùng khó khăn mang quần áo ấm, sách vở, thực hiện “bữa cơm có thịt” cho các em mà những người thầy làm chính sách không thấy động lòng sao?
Nhân sự kiện như một bằng chứng vô cảm của các “quan thầy” này, nhắc nhớ dư luận rằng cách đây vài hôm cái Thông tư 04 của Bộ Giáo dục về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học có nội dung cấm tố cao tiêu cực thi cử ra ngoài phạm vi mà Thông tư này cho phép.
Những chuyên gia pháp lý đã chỉ ra những quy định trái luật của Thông tư này và gọi tác giả của nó là “tư duy luật pháp thiếu căn bản”. Có lẽ, nhìn vài sự kiện xảy ra gần đây trong ngành giáo dục thì không chỉ tư duy luật pháp thiếu căn bản mà một số thứ căn bản nữa cũng thiếu, chẳng hạn như tình người!
Nhị Ngọc