Xuân vắng con của hai người mẹ bất hạnh

Bà Làn đã quá đau đớn vì mất con, nên không muốn thêm một người mẹ phải mất con vì bản án tử hình nữa. Chính vì thế, bà Làn xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Hiệp và Lực. Xuân này, cả hai bà mẹ đều héo hon trong cảnh vắng con...

Khi mùa Xuân mang đến chồi non lộc biếc cho cỏ cây, làm hồi sinh cho cả đất trời và con người thì tại hai làng quê nghèo, có hai bà mẹ già cạn nước mắt khóc con. Một người là mẹ của hai kẻ tội đồ can tội “Giết người” phải lãnh án tù chung thân, còn người kia là mẹ của bị hại vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 18.

Những người không có Tết

Chúng tôi tìm về thôn Thượng Phúc (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ngay sau giờ tuyên án phiên xử hai anh em bị cáo Ngô Vi Hiệp (29 tuổi) và Ngô Vi Lực (21 tuổi) can tội “Giết người” được TAND TP.Hà Nội mở vào ngày cuối cùng của năm Canh Dần với phán quyết tù chung thân đối với Hiệp và 15 năm tù cho bị cáo Lực.

thyy

Hai anh em Hiệp, Lực trước vành móng ngựa.

Án tuyên xong, các bị cáo lập tức bị dẫn giải ra xe về trại trong nước mắt mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Trong cái rét cắt da cắt thịt, cậu con trai 3 tuổi của bị cáo Hiệp được người nhà công kênh trên vai để cho con được nhìn thấy bố trước khi Hiệp lên xe tù về trại. Nước mắt và nỗi đau theo những người thân của hai kẻ tội đồ về tận ngôi nhà vắng lạnh nghèo nàn tại một xóm nhỏ thuần nông ven đô thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Trong ngôi nhà tuyềnh toàng, không có dấu hiệu gì về tết nhất, bà Ngô Thị Thanh (60 tuổi, mẹ hai bị cáo Hiệp và Lực) với dáng người lam lũ, gương mặt võ vàng tâm sự trong tiếng nấc nghẹn...

Ngô Vi Hiệp là con trai lớn của ông bà, cũng là chỗ dựa để ông bà những mong nhờ cậy lúc tuổi già. Hiệp đã xây dựng gia đình với cô gái trẻ đẹp nết na là người cùng xã rồi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh (năm nay đã lên 3). Nhà nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn để có nghề nghiệp đàng hoàng ổn định nhưng Hiệp hiền lành, chịu khó làm ăn nên vợ chồng cũng có bát ăn bát để.

Hạnh phúc đối với Hiệp những tưởng chẳng ước mơ gì hơn thế, đùng một cái Hiệp nông nổi phạm vào tội ác, gây tai họa cho bố mẹ, vợ con và cả gia đình. Đau khổ nhất là chỉ vì một phút yêng hùng, cả hai anh em Hiệp đều sa vào lao lý.

Trước vành móng ngựa, anh em Hiệp cúi gằm mặt, không dám quay xuống nhìn người thân của mình và gia đình bị hại. Các bị cáo không ngờ, chỉ trong một phút nóng vội thiếu kiềm chế, anh em Hiệp đã tước đoạt mạng sống của một chàng trai mới 18 tuổi.

Hung hăng một phút, ân hận cả đời

Vụ án xảy ra tối ngày 20/3/2010. Khi đó Lực đứng chơi hóng gió với một số thanh niên ở thôn Thượng Phúc thì thấy có một nhóm trong đó, có Đặng Đức Đạt vừa mới ở Hải Phòng lên Hà Nội chơi và được bạn rủ đi xem ca nhạc. Lực thoáng nhìn thấy trong nhóm này có một thanh niên giống người tối hôm trước dùng chai thủy tinh đánh vào đầu mình nên gây gổ. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng được những người có mặt tại đó can ngăn.

Tưởng chuyện đã giải quyết như thế là xong, không ngờ 21h cùng ngày, trong khi Lực đang ở nhà, Đạt cũng với nhóm thanh niên kia đã tìm đến tận nhà Lực để hỏi cho ra lẽ vì sao lại đánh và chửi bạn mình. Lực to tiếng và cầm điếu cày đuổi đánh nhưng bà Thanh đã kịp can ngăn.

Lúc đó, Hiệp cũng đang ở nhà, thấy em trai bị nhóm thanh niên tìm đến tận nhà định áp đáo tại gia, Hiệp ở trong nhà lấy con dao để “bảo vệ” em. Thấy Hiệp cầm dao, nhóm của Đạt bỏ chạy. Lực ném gạch theo nhưng không trúng. Trong khi đó, Hiệp vẫn tiếp tục đuổi theo và chạy sát Đạt. Hiệp dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của Đạt. Nạn nhân chạy được một đoạn và gục xuống đất.

Lực cũng có mặt và dùng gạch đập vào đầu, lưng và đá vào người Đạt. Gây án xong, cả Hiệp và Lực bỏ về nhà. Đạt bị tử vong do mất máu cấp. Hôm sau anh em Hiệp, Lực bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người.

Phiên tòa ấm áp tình người

Mặc dù gia cảnh khó khăn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ đủ ăn nhưng khi con gây ra trọng tội, bà Thanh đã cố gắng vay mượn, thu xếp được 47 triệu đồng, cùng với con dâu về Hải Phòng gặp mẹ nạn nhân Đạt thành tâm xin bù đắp, cứu chuộc phần nào tội lỗi cho con trai mình.

Bà Thanh vô cùng đau buồn và cảm động khi biết bà Làn (mẹ anh Đạt) cũng cùng hoàn cảnh “cá chuối đắm đuối vì con” giống như mình. Bà Làn mới ngoài 40 tuổi, nhưng cả cuộc đời cũng lam lũ vất vả giống bà Thanh. Anh Đặng Đức Đạt là con đầu của bà Làn, được mẹ cha yêu thương nhưng lại quá nuông chiều nên mới 16 tuổi đã phải đi trường giáo dưỡng ở Hải Phòng. Đạt mới được về nhà một thời gian thì theo bạn bè ra Hà Nội tìm việc, rồi gặp nạn nơi đất khách quê người.

Cùng cảnh nghèo khổ, bất hạnh như nhau nên bà Làn chỉ muốn khép lại nỗi đau, để giải quyết sự việc theo hướng tích cực hơn. Bà Làn đã quá đau đớn vì mất con, nên không muốn thêm một người mẹ phải mất con vì bản án tử hình nữa. Chính vì thế, bà Làn xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo Hiệp và Lực.

Trong suốt phiên xử hôm ấy, bà Làn run lên nức nở mỗi khi nghe hai bị cáo khai lại hành vi phạm tội. Mất con, bà cũng đau đớn, căm hận kẻ gây tội ác lắm chứ! Nhưng vì lòng nhân hậu, bà Làn đã cảm hiểu, sẻ chia với bà Thanh bằng tấm lòng của một người làm mẹ. Khi bà Làn đưa bàn tay giá lạnh nắm tay bà Thanh để động viên, chia sẻ, cả hai người mẹ đều khóc.

Nhờ tấm lòng bao dung rộng lượng của bà Làn, Ngô Vi Hiệp nhận mức án tù chung thân; Ngô Vi Lực mức án 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Nguyễn Lê

Đọc thêm