Mối tình “rổ rá cạp lại”
Mái tóc buộc thấp, làn da đen rám nắng, 2 bàn tay đan vào nhau khẩn khoản, bà H.T.K.H. (52 tuổi, quê tỉnh Bình Định) chậm rãi kể chuyện đời mình. Mười năm trước, sau khi chia tay người chồng ở quê, bà gửi 2 con cho cha mẹ bà chăm sóc rồi một mình vào Đồng Nai tìm việc làm, cũng là hy vọng có cơ hội làm lại cuộc đời. Do đã chững tuổi, không làm công nhân được nên bà H xin vào làm phục vụ tại một quán ăn. Được một thời gian thì bà đi bán vé số dạo kiếm tiền gửi về quê nuôi con.
Năm 2009, trong những ngày đơn côi đằng đẵng tha hương xứ người, bà đã gặp Tống Kim Mộng Hùng (44 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng cảnh ngộ “đứt gánh giữa đường”. Sau những rạn vỡ duyên đầu, con tim bà ấm lại trước người đàn ông kém mình 7 tuổi. Dẫu biết hai người còn quá nhiều khoảng cách nhưng bà đã đem lòng yêu thương Hùng rồi cả 2 quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, thôi thì nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Theo lời bà H, bị cáo Hùng (gia đình bị cáo sống tại TP HCM) từng có cuộc sống khá giả. Do bị cáo ham mê ăn chơi nên bị vợ con bỏ, cha mẹ cũng không còn quan tâm và bị cáo đến Đồng Nai sống bằng nghề thợ hồ. Người chia tay chồng, người bị vợ bỏ, vì hiểu được nhau nên cả 2 thuê phòng trọ tại phường Xuân Bình (TX.Long Khánh) sống chung như vợ chồng. Thôi thì “nồi nào vung ấy”, bà cũng chẳng mong gì hơn thế.
Cuộc sống của họ vốn dĩ bình yên nếu như bị cáo Hùng không thường xuyên uống rượu rồi về gây sự với vợ. Ban đầu bà nín nhịn, nghĩ phận mình đã hẩm hiu nên rất sợ đổ vỡ thêm lần nữa. Vả lại bà cũng còn thương chồng, nghĩ rằng ông ta cũng từng trải qua mất mát, rạn vỡ nên cũng mong êm ấm. Vả lại sau những lần rượu say gây gổ với vợ, tỉnh ra ông Hùng lại ngọt ngào ăn năn nên bà lại mủi lòng tha thứ. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi…
Trong một lần say xỉn, bị cáo Hùng về nhà chửi bới bà H, dẫn đến việc 2 bên cãi nhau. Tức giận, bà H đã đuổi bị cáo ra khỏi phòng trọ, không cho sống chung nên bị cáo phải đi thuê phòng khác ở.
Đến ngày 19/3, bị cáo Hùng quay về phòng trọ gặp bà H nói lời xin lỗi và ngỏ ý muốn quay lại sống chung, nhưng bà H. không chịu. Sau khi cãi nhau, bị cáo Hùng đe dọa sẽ đốt phòng trọ của bà H. rồi bỏ đi. Những ngày sau đó, bị cáo Hùng tiếp tục tìm cách gặp bà H. để nối lại tình xưa. Không được người tình chấp thuận, bị cáo tức giận bỏ đi uống rượu rồi nảy sinh ý định giết bà H.
Tối cùng ngày, bị cáo Hùng đi mua xăng mang đến phòng trọ của bà H, khóa trái cửa rồi đổ xăng bên ngoài phòng, châm lửa đốt. Bà H phát hiện lửa cháy đã tri hô nên được người dân xung quanh đến cứu. Đến ngày 27/3, bị cáo Hùng đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Lòng khoan dung
Đã gần 6 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án khiến bà H suýt bị thiêu sống, đến giờ bà H. vẫn còn vẻ bàng hoàng khi kể lại giây phút bà thoát chết trong gang tấc. “Chúng tôi đã sống với nhau 7 năm chứ đâu phải mới 7 ngày; dù không còn yêu thương nhưng cũng còn tình nghĩa. Không ngờ, người đầu ấp tay gối với mình lại muốn thiêu chết mình trong ngọn lửa. Cứ nghĩ đến lại thấy hận” - kéo vạt áo lên cho chúng tôi xem nhiều vết cháy sém trên cơ thể, bà H. chia sẻ.
Nói vậy nhưng khi nhìn thấy bị cáo Hùng, bà H lại tha thứ hết mọi lỗi lầm của bị cáo. Vụ án xảy ra, bị cáo bị bắt, bà lại lặn lội đường xa đến trại giam thăm nuôi bị cáo. Bà cũng tìm cách liên lạc với gia đình bị cáo báo tin để bị cáo nhận được sự quan tâm từ người nhà. Ngay trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, bà đã cố gắng gọi điện báo tin cho gia đình bị cáo biết để có thể đến dự phiên tòa, gặp mặt và an ủi bị cáo. Thế nhưng, gia đình bị cáo không ai đến dự tòa ngoài “người thân” duy nhất của bị cáo là bà H đồng thời cũng là bị hại trong vụ án.
Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo có còn yêu thương bị hại không?”. “Dạ, có” - bị cáo đáp. “Vậy sao bị cáo muốn giết bị hại?” - vị chủ tọa hỏi. “Uống rượu vào, bị cáo không còn tỉnh táo nên làm bậy. Bị cáo không nghĩ mình lại có thể làm như thế?”. “Bị cáo có hối hận không?” - vị chủ tọa lại hỏi. Lúc này, bị cáo cúi mặt xuống vành móng ngựa lí nhí đáp: “Bị cáo rất hối hận…”.
Trần tình trước tòa, bị cáo Hùng chưa từng nghĩ mình có thể giết người từng yêu thương và nương tựa trong lúc khó khăn nhất. Bị cáo cũng chẳng thể ngờ trong lúc rơi vào tù tội, người thân duy nhất của bị cáo chỉ còn lại người bị cáo muốn giết. Nhận mức án 11 năm tù giam mà tòa án tuyên phạt, bị cáo chỉ biết cúi mặt ăn năn.
Trước khi về trại giam, bị cáo Hùng chỉ kịp quay đầu lại nhìn bà H rồi lí nhí: “Anh xin lỗi!”. Dẫu chỉ là lời ân hận muộn màng nhưng cũng đủ an ủi người phụ nữ bất hạnh, khiến người vợ ấm lòng với niềm tin rằng người chồng hờ sẽ biết ăn năn phục thiện để sớm trở về làm lại cuộc đời...