Ngày 17/2/2014, qua giới thiệu của bạn bè, Nguyễn Thế Anh (SN 1975, trú tại tổ 18, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và nhập khẩu thương mại Quang Anh – đã có cuộc gặp gỡ với một doanh nhân người Trung Quốc tên Lủng. Lủng cao chừng 1m60, đầu hói, hơn Thế Anh một vài tuổi. Cuộc gặp gỡ khá ngắn ngủi, và Lủng đã kịp trao cho Thế Anh số điện thoại di động, hẹn nếu có dịp sang Trung Quốc thì gặp gỡ tạo cơ hội làm ăn.
Ngay chiều hôm đó, Thế Anh cùng người phiên dịch làm thủ tục sang Nam Ninh (Trung Quốc) qua cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mục đích thăm hỏi, chúc tết các bạn hàng lâu năm. Cho đến trưa hôm sau, trong khi đang ăn cơm với bạn bất ngờ Lủng cũng qua đó để gặp. Cuộc nói chuyện được kéo dài đến tối ngày hôm đó, khi Lủng mời thầy trò Thế Anh đi uống trà.
Khi chưa kịp nhấc chén trà lên miệng, bất ngờ hơn chục đối tượng từ đâu xông vào khống chế Thế Anh và Chiến. “Có thể nói đây là một nhóm đối tượng giang hồ hoạt động khá chuyên nghiệp. Có tên đội mũ, có tên mặc áo có mũ trùm đầu, nhưng đều trông rất hầm hố với “hàng nóng” đầy người. Chỉ trong vòng chưa đến mười giây, hai anh em bị chúng khoá tay, đẩy lên một chiếc xe ô tô chờ sẵn rồi phóng vút đi. Chúng cũng tịch thu điện thoại di động, rồi tháo pin, tháo sim vứt đi” – anh Thế Anh kể lại.
Với sự chỉ đạo từ xa của tên cầm đầu, chiếc xe chạy được 4 tiếng đồng hồ thì dừng lại rồi tiếp tục đi bộ men theo đường núi lên một khu nghĩa trang. Tại đây, đã có hai chiếc huyệt được đào sẵn. Chưa kịp định hình, hai người bị trói giật khuỷu tay đồng thời tên cầm gậy vụt, tên đấm đá liên hồi.
Gần đến sáng, nhóm giang hồ mới cởi trói rồi nhốt Thế Anh và Chiến mỗi người trong một căn phòng nhỏ tại miền rừng núi hoang vu huyện Ngọc Lâm (Quảng Tây). Các đối tượng chia nhau ngồi ngoài canh giữ. Cho đến trưa hôm sau chúng mới cho hai con tin ăn một bát cháo.
Đêm 20/2, các đối tượng đưa hai con tin về một làng thổ phỉ tại Phòng Thành (Đông Hưng, Quảng Tây). Cứ khoảng 1 - 2 ngày chúng lại tống hai người lên ô tô, đi chừng 100 km rồi bắt gọi điện thoại về nhà để giục người nhà nộp tiền chuộc. Chúng cũng không bao giờ cho Thế Anh gọi quá 2 phút điện thoại (để tránh bị định vị). Sau mỗi cuộc gọi, bọn chúng lập tức tắt máy, tháo sim.
Sau đó, nhóm đối tượng đã tách hai người lúc nào không biết. Anh Thế Anh bị đưa đến TP. Quảng Châu (Quảng Đông), nhốt tại tầng 3 của một khu nhà 4 tầng. “Mỗi ngày chúng chỉ cho tôi ăn 2 bữa, một vào tầm 11 giờ trưa và một vào 19 giờ tối. Bữa trưa thường là cháo, mì, phở. Bữa tối mới có cơm. Khi nằm ngủ cũng có một đối tượng nằm bên cạnh. Cảm giác mình có thể bị chúng thủ tiêu bất cứ lúc nào…”.
Với sự nhanh trí, trong quá trình chúng cho gọi điện về nhà, anh Thế Anh kịp thời cung cấp vị trí nơi mình bị giam lỏng, và chính từ đây Công an, Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp giải cứu mình.
Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, Cục C45 phối hợp với Văn phòng Interpol đã khẩn trương phối hợp với Công an Trung Quốc tiến hành nhiều biện pháp để giải cứu con tin (trong đó có Công an tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây). Qua sự trao đổi thông tin, vạch kế hoạch tác chiến Công an Trung Quốc đã xác định được nơi anh Thế Anh bị giam giữ.
Ngay sau đó, đội đặc nhiệm khác của công an Trung Quốc cũng đã lần theo dấu vết nhóm đối tượng đã giam cầm anh Chiến tại Nam Ninh. Khi ba đối tượng chuẩn bị dẫn Chiến di chuyển ra khu vực khác thì bị tổ công tác tóm gọn.
Tiếp đến, phía Công an Trung Quốc đề nghị 2 con tin vừa được giải cứu ở lại một thời gian để tiến hành lấy lời khai, truy bắt những tên cầm đầu và mở rộng vụ án. Theo anh Thế Anh, sau khi đươc giải thoát hai người đến trú tạm tại nhà một số bạn bè. “Hai đêm đầu tiên hầu như tôi đều thức trắng, không thể ngủ nổi. Bởi ký ức về 16 ngày bị đánh đập doạ nạt, bị thủ tiêu bất cứ lúc nào cứ trở đi trở lại. Có lúc tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ còn có cơ hội trở về với vợ con nữa rồi…”
Cho đến ngày 12/3/2014, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đại diện C45 Bộ Công an đã tiếp nhận hai con tin người Việt Nam bị giang hồ Trung Quốc bắt cóc. Khó mà diễn tả hết niềm vui của thân nhân gia đình anh Nguyễn Thế Anh và Vũ Đình Chiến.
Cho đến nay, cả 2 đã trở về với công việc của mình. Nhưng cứ nghĩ lại thì cảm thấy như là một cơn ác mộng. Với nét mặt vui mừng khôn xiết, Thế Anh và Chiến cảm kích trước nỗ lực hết mình của Công an hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Và chính anh cũng hy vọng vụ án sẽ được làm sáng tỏ.