TAND tỉnh Tuyên Quang hôm qua mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Linh (ở xã Quân Thắng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Mua bán phụ nữ”. Bị cáo và các bị hại trong vụ án này đều còn rất trẻ, ở độ tuổi 9X.
Việc “thấp”, lương cao: Không có thật
Theo cáo trạng, tháng 2/2009, Nguyễn Thị Phương (SN 1991, đăng ký thường trú ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhưng sinh sống tại Trung Quốc) gọi điện cho Phạm Ngọc Linh (SN 1991, ở xã Quân Thắng huyện Yên Sơn).
Bị cáo Phạm Ngọc Linh tại Tòa. |
Trong cuộc trao đổi, Phương dặn Linh rủ các thiếu nữ có nhu cầu xin việc đi lên TP.Lào Cai để bán quần áo ở đó với lương 2-8 triệu đồng/tháng (thực ra đây là chiêu bài lừa các cô gái nhẹ dạ sập bẫy rồi lừa bán sang làm gái mại dâm ở Trung Quốc).
Y lời, ngày 14/2/2009, Linh rủ bạn thân ở gần nhà là chị Trần Thị Hồng (sinh năm 1994) đi cùng. Hồng lúc này vừa học xong cấp ba, đang thất nghiệp ở nhà. Nghe Linh quảng cáo có người bạn đang muốn thuê người bán hàng với lương “khủng”, Hồng tưởng thật nên gật đầu đồng ý ngay. Theo đó, Linh dặn chị Hồng đến Nhà nghỉ Anh Tuấn ở Km5 đường Tuyên Quang - Hà Giang thuê phòng đợi Linh.
Sáng hôm sau (15/2/2009), trên đường đến nhà nghỉ đón chị Hồng, Linh còn gặp và rủ thêm bạn của em gái mình là chị Vương Thị Hương (sinh năm 1991, ở huyện Yên Sơn) cùng đi Lào Cai. Khác với Hồng, chị Hương đang làm nhân viên lễ tân của một khách sạn với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Nhưng nghe công việc "ngon lành" mà Linh giới thiệu, chị Hương lập tức sắp xếp quần áo để lên đường.
Để có tiền lộ phí, Linh gọi taxi chở cả ba người đến một tiệm vàng ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bán nhẫn vàng của mình. Sau đó, Linh đưa Hồng, Hương vào một nhà trọ gần Bến xe khách tỉnh Tuyên Quang. Sáng 16/2/2009, ba người này đi xe khách lên Yên Bái rồi lên tàu đi Lào Cai.
Vừa đặt chân lên TP.Lào Cai, Linh đã gọi điện thoại cho Phương ở bên Trung Quốc và được Phương hướng dẫn: “Cứ đưa bọn nó sang Trung Quốc rồi sẽ nói chuyện sau”. Sau đó, Phương cử một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi sang đón cả nhóm của Linh đi đò vượt sông sang Trung Quốc. Tại đây, họ gặp Phương và một người đàn ông Trung Quốc khác tên Hải rồi được đưa về nhà trọ của Phương.
Bán bạn vào “động quỷ”
Ngày 18/2/2009, Phương dẫn ba người đàn ông Trung Quốc đến nhà trọ của mình để xem mặt và chụp ảnh Hồng rồi bỏ đi. Chiều cùng ngày, một trong ba người này quay lại trả tiền cho Phương (tiền Trung Quốc) để mua Hồng. Đến tối, đến lượt chị Hương bị Phương và đồng bọn dẫn vào một khách sạn cho “bạn hàng” xem mặt. Ngày hôm sau, cả Hồng và chị Hương bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc, ép làm gái mại dâm.
Sau khi bị bán, chị Hương may mắn được một người phụ nữ cùng cảnh ngộ chỉ bảo, hướng dẫn đi mua sim điện thoại và dạy cách gọi điện về Việt Nam cho người nhà. Nhận được cuộc gọi của chị Hương nhưng không nghe được địa điểm chị đang bị giam lỏng, cả nhà chị nhốn nháo đi tìm hết sang Lạng Sơn lại trở về Lào Cai, Hà Giang. Dù không biết chữ, nhưng khi nghe mọi người nói giá tiền để chuộc con gái cả chục, cả trăm triệu đồng, bố chị Hương vẫn phải nhắm mắt đồng ý. “Tôi không có nhiều tiền, nhưng để cứu con thì kể cả bán đất cũng phải chịu thôi...”, ông kể.
Thế nhưng, trong hành trình tìm kiếm con gái, bố chị Hương đã nhận được sự giúp đỡ tích cực của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Việt Nam và của Cảnh sát Trung Quốc. Nhờ đó, người nhà chị Hương đã tìm cách liên lạc và thông tin với chị bằng tiếng dân tộc để tránh bị phát hiện khi trò chuyện. Sau khi biết rõ được vị trí của chị Hương đang ở, ngày 26/2/2009, Cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu chị Hương và đưa chị trở về Việt Nam.
Biết chị Hương sau khi trở về sẽ tố giác mình nên ngay sau đó Phương, Hiệp, Linh đành phải đưa chị Hồng qua biên giới về Việt Nam. Trước khi thả “con mồi”, Linh không quên dọa nạt chị Hồng để chị không dám tố cáo.
Tuy vậy, sau khi trở về Việt Nam, chị Hồng vẫn dũng cảm cùng chị Hương làm đơn tố cáo Linh trước cơ quan công an.
Khai man, không thoát tội
Tại tòa, bị cáo Phạm Ngọc Linh nhất quyết không khai nhận hành vi phạm tội của mình mà cho rằng được Phương rủ lên TP.Lào Cai chơi và mua quần áo nên mới rủ Hồng và chị Hương cùng đi. Theo lời Linh, sau khi đi cùng hai chị này sang Trung Quốc, Linh không biết Phương đã đưa họ đi đâu.
Ngoài ra, Linh vin cớ rằng do không biết tiếng Trung Quốc và mệnh giá tiền Trung Quốc nên mặc dù nhìn thấy Phương nhận tiền của người khác nhưng Linh không biết họ trao đổi vấn đề gì. Bị cáo còn bịa ra rằng, khi bị cáo đang trên đường về Việt Nam thì Phương gọi điện bảo quay lại Trung Quốc có việc quan trọng. Tại Trung Quốc, Linh cũng bị Phương bán vào động mại dâm nhưng may mắn... trốn được.
Tuy nhiên, căn cứ vào những lời khai trước đó của Linh tại cơ quan điều tra và lời khai của các bị hại tại Tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi đưa người sang nước ngoài bán nhằm kiếm lời của Linh đã rõ và không thể chối tội.
Mặc dù rất giận Linh vì bị cáo đã lừa mình để đem bán, mặc dù chưa thể hết phẫn uất về hơn chục ngày phải làm trò mua vui cho đàn ông giày xéo nhưng các bị hại đã mở lòng rộng lượng, tha thứ cho bị cáo.
Đơn cử như chị Hồng. Chị là bạn từ thủa nhở với Linh nên cũng hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ thiếu vắng hơi cha từ khi mới 4 tháng tuổi (cha mẹ Linh ly hôn). Mất cha, giờ lại xa cả mẹ để vào sau song sắt, đó đã là một hình phạt quá nặng với thiếu nữ này. Nghĩ như vậy, tại Tòa, chị Hồng đã chủ động xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ án phạt cho Linh để bị cáo sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Nhận thấy bị cáo phạm tội khi vẫn chưa thành niên, đã ra đầu thú và được bị hại xin giảm án nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt Phạm Ngọc Linh 5 năm tù.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Văn Minh