“Ám ảnh kinh hoàng 2”- Đâu là sự thật..?

(PLO) -The Conjuring 2 (Ám ảnh kinh hoàng 2) thu hút nhiều khán giả Việt Nam đến rạp bởi những hình ảnh rờn rợn, tối tăm và cũng bởi phim dựa trên sự kiện, nhân vật có thật.
 
Áp phích phim Ám ảnh kinh hoàng 2
Áp phích phim Ám ảnh kinh hoàng 2

Căn nhà bị ám từ khi nào?

Theo bà mẹ đơn thân Peggy Hodgson, nhà của bà bị ám từ đêm 30/8/1977. Đêm đó, con gái Janet của bà nói rằng, giường của 2 em trai rung lắc. Tối hôm sau, bà Hodgson nghe thấy tiếng ồn lớn phát ra từ trên lầu. Bà vào phòng ngủ của các con, nhìn thấy tủ quần áo chuyển động.

Bà cố gắng chặn chiếc tủ di chuyển về phía cửa. Nhiều năm sau, trong bộ phim tài liệu Enfield Poltergeist, Janet kể: “Chúng tôi kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra và bà vào phòng để kiểm tra. Bà thấy tủ quần áo chuyển động. Bà cố đẩy nó về vị trí cũ nhưng không được”.

Vợ chồng nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren trong đời thực
Vợ chồng nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren trong đời thực 
 

Tiếng động lạ phát ra từ tường nhà?

Đúng vậy. Tiếng gõ lúc to lúc nhỏ khi chạy dọc theo bức tường. Cả 5 mẹ con bà Peggy sợ quá nên ngủ chung một phòng, bật đèn cả đêm.

Người hàng xóm Vic Nottingham nói rằng, khi bước vào nhà để xem xét theo yêu cầu của gia đình bà Peggy, ông nghe thấy tiếng gõ vào tường và trần nhà, khiến ông rất sợ hãi. Khi phỏng vấn Janet tại nhà, người ta cũng nghe thấy tiếng gõ đó.

Hàng chục cây thánh giá thực sự lộn ngược, Janet bay lơ lửng?

Không có bằng chứng cho thấy các cây thánh giá treo trên tường trong nhà bà Peggy tự động lộn ngược như trong phim. Trong thực tế, thánh giá lộn ngược không phải là biểu tượng của quỷ dữ. Đó là thánh giá Thánh Peter – người bị đóng đinh vào cây thánh giá lộn ngược vì cảm thấy mình không đáng được tử vì đạo theo cách của Chúa Jesus.

Trong phim, Janet tự dưng bị nhấc bổng, lơ lửng trong không khí rồi bị ghim chặt vào trần nhà. Đây là sự phóng đại. Các bức ảnh chụp Janet trong đời thực cho thấy cô bé chỉ “lơ lửng” phía trên giường ngủ một chút.

Xem xét kỹ tư thế của cơ thể Janet trong bức ảnh, nhiều người cho rằng, cô bé đơn giản chỉ là đứng trên giường rồi nhảy lên mà thôi. Các bức ảnh là do phóng viên Graham Morris của báo Daily Mirror chụp, sau khi gia đình bà Peggy liên lạc với báo chí. Daily Mirror là một báo lá cải của Anh, nên độ xác tín của câu chuyện thường không cao. 

Sau này, Janet kể: “Lơ lửng như thế rất sợ vì không biết mình sẽ rơi xuống đâu”. Có hai nhân chứng ủng hộ câu chuyện của Janet. Đó là một thợ làm bánh mì và một phụ nữ điều khiển giao thông ở giao lộ. Họ đi ngang nhà Janet, nhìn qua cửa sổ tầng trên và thấy Janet lơ lửng phía trên giường ngủ.

“Người phụ nữ nhìn thấy tôi quay vòng vòng và va vào cửa sổ. Tôi nghĩ mình có thể làm vỡ cửa sổ và văng qua đó”, Janet kể. Tuy nhiên, các bức ảnh chụp Janet “lơ lửng” dường như là được chụp trong 2 dịp khác nhau và được ghép thành một bộ ảnh liên hoàn.

Janet Hodgson trong đời thực (trái) và diễn viên Madison Wolfe vào vai Janet trong Ám ảnh kinh hoàng 2
Janet Hodgson trong đời thực (trái) và diễn viên Madison Wolfe vào vai Janet trong Ám ảnh kinh hoàng 2

Vợ chồng nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên Ed và Lorraine Warren thực sự điều tra vụ ma ám?

Đúng vậy, nhưng không tham gia sâu như phim miêu tả. Vợ chồng Ed và Lorraine Warren chỉ nghiên cứu vụ ngôi nhà ma ám một cách qua loa vào mùa hè năm 1978. Nhiều bài báo thời đó thậm chí không đề cập vợ chồng Ed và Lorraine Warren.

Giống họ, nhiều nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã tới thăm nhà bà Peggy tại 284 phố Green ở bắc London. Trước khi Ám ảnh kinh hoàng 2 được công chiếu, Guy Lyon Playfair, một trong các nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên từng tới điều tra ngôi nhà của bà Peggy, phát biểu rằng, vợ chồng Ed và Lorraine Warren là khách “không mời” tới ngôi nhà và chỉ ở lại một ngày.

Janet thực sự bị một người chết tên là Bill Wilkins ám?

Một phần của bộ phim được xây dựng trên nền tảng các băng ghi âm giọng nói của Janet trong đời thực. Trong băng ghi âm, Janet nói bằng một thứ giọng kỳ quái, được cho là của Bill Wilkins – người đàn ông chết trong phòng khách nhà Janet vài năm trước đó. “Trước khi ta chết, ta bị mù. Và sau đó ta bị xuất huyết, ta ngủ rồi ta chết trên chiếc ghế ở góc nhà tầng dưới”, Janet nói với chất giọng đàn ông.

Từ một cuộc phỏng vấn với Janet, có thể suy ra rằng, ý tưởng nói chuyện bằng giọng của ma ám có thể được một nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên tên là Maurice Grosse “cấy” vào đầu óc Janet.

Khi được hỏi giọng nói ma ám bắt đầu từ khi nào, Janet trả lời rằng, một đêm, Maurice Grosse nói: “Tất cả những gì chúng ta cần hiện nay là giọng nói để nói chuyện”. Gần như ngay lập tức sau gợi ý này, Janet có giọng nói kỳ quái nghe như càu nhàu, khó chịu.

Sau này, con trai của Bill Wilkins, ông Terry Wilkins, xác nhận rằng, Bill qua đời trong hoàn cảnh đúng như Janet miêu tả. Bill chết trên chiếc ghế bành ở tầng dưới sau khi bị xuất huyết não. Trước khi chết, ông bị mù.

Hiện tượng siêu nhiên xuất hiện sau khi bọn trẻ chơi trò gọi hồn và mấy chị em bị bắt nạt ở trường?

Đúng vậy. Janet trong đời thực nói rằng, mình và chị gái Margaret đã chơi trò cầu cơ, gọi hồn ngay trước khi hiện tượng ma ám xuất hiện trong nhà. Trong đời thực, thời điểm hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trong nhà, bà Peggy là bà mẹ đơn thân có 4 người con, gồm Margaret (12 tuổi), Janet (11 tuổi), Johnny (10 tuổi) và Billy (7 tuổi).

Giống như trong phim, trong đời thực, Janet và em trai bị bạn bè trong trường bắt nạt. Janet kể, bạn cùng lớp gọi cô là “cô gái ma” và thả các con ruồi chân dài từ cổ xuống lưng cô. Em trai Janet cũng bị bắt nạt như vậy.

Vợ chồng Ed và Lorraine Warren trong phim (do Patrick Wilson và Vera Ann Farmiga đóng)
Vợ chồng Ed và Lorraine Warren trong phim (do Patrick Wilson và Vera Ann Farmiga đóng)

Đồ đạc trong nhà thực sự tự dịch chuyển?

Nữ cảnh sát Carolyn Heeps đã ký một bản khai có tuyên thệ với nội dung bà đã chứng kiến chiếc ghế bành trong nhà Janet lơ lửng cách mặt đất hơn 1cm và di chuyển trong phòng. Hơn 30 nhân chứng nói họ nhìn thấy các sự kiện tương tự, như đồ vật bay lung tung, gió nhẹ thổi, vũng nước xuất hiện, diêm tự cháy…

Sau khi xem xét căn phòng, cảnh sát Anh, trong đó có Carolyn Heeps, rời khỏi nhà Janet, nói rằng, đó không phải là vấn đề của cảnh sát vì không có ai vi phạm pháp luật.

Toàn bộ câu chuyện có thể chỉ là trò đánh lừa?

Có thể. Hai chuyên gia từ Hội Nghiên cứu tâm linh bắt gặp bọn trẻ tự bẻ cong thìa. Janet cũng thừa nhận là đã bịa ra một số chuyện, khoảng 2% hoạt động siêu nhiên trong nhà cô là giả mạo.

Năm 1980, Janet nói với ITV News: “Có 1-2 lần chúng tôi dựng chuyện để xem ông Grosse và ông Playfair có phát hiện ra không”. Trong một chương trình TV năm 1980, Janet nói rằng, mình không bị ma ám.

Sau khi câu chuyện ma ám không còn thu hút sự chú ý của công chúng, gia đình bà Peggy gặp nhiều chuyện. Janet rời khỏi nhà ở tuổi 16 rồi lấy chồng sớm. Em trai Johnny chết trẻ (14 tuổi) vì ung thư. Sau khi mẹ chết, Billy chuyển ra khỏi nhà. Janet hiện nay 46 tuổi, có một con trai 18 tuổi qua đời trong lúc ngủ.../.

“Ám ảnh kinh hoàng 2” có nội dung tương tự phần 1. Một gia đình sống trong ngôi nhà bị ma quấy phá, cần đến sự trợ giúp của cặp vợ chồng nhà điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Sự ám ảnh, sờ sợ phần 2 nổi bật hơn, bất ngờ hơn nhờ yếu tố “ma chồng ma”.

Nhưng sự nổi bật đáng kể nhất ở phần 2 là đã đào sâu các khía cạnh tâm lý xã hội. Phim có vẻ dài dòng, thừa thãi chi tiết, nhưng kỳ thực đều có chủ ý, làm nổi bật tình cảm, tình yêu, tình người bao la của các nhân vật.