Bị thúc nợ nhiều lần, Đào Đình Duẩn (34 tuổi, ở thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) định bán đi mảnh đất của tổ tiên. Sau đó, trước sự ngăn cản của gia đình và họ hàng, Duẩn đã... bắt cóc đứa cháu họ mới 3 tuổi để tống tiền người thân của mình.
Đối tượng Đào Đình Duẩn tại cơ quan CA |
Hành tung đáng ngờ của người cháu “tốt bụng”
1 tuần sau vụ việc, bà Đào Thị Bích (ở thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai) vẫn chưa hết bàng hoàng vì kẻ bắt cóc cháu nội của bà không phải ai xa lạ mà chính là đứa cháu ruột mà bà cưu mang, nuôi nấng từ nhỏ. Gần đây, do con trai bà Bích đi lao động ở nước ngoài, con dâu phải thực tập tại một bệnh viện ở xa nên đôi vợ chồng này đã gửi con là bé Nguyễn Hoàn Lê (tức Tommy, SN 2009, là nạn nhân trong vụ bắt cóc) cho ông bà nội coi sóc.
Sáng 19/6/2012, bà Bích đi chợ từ 6h, cháu Lê được ông nội (là thương binh nặng, trí nhớ không tốt) trông. Về đến nhà, bà Bích thấy chỉ có 3 đứa cháu ngoại đang chơi ngoài sân, còn cháu Lê thì không thấy đâu. Ông nội của cháu Lê lúc đó đang mải xem ti vi phát lại trận đá bóng đêm qua và cũng không biết cháu Lê ở đâu.
Gặng hỏi các cháu ngoại, bà Bích được biết: “Em Lê đi với bố em Bống” (Bống là con của Duẩn, còn Duẩn là cháu ruột của bà Bích). Thấy vậy bà Bích có phần yên tâm đi làm các công việc khác. 8h cùng ngày, bà Bích bảo con gái sang nhà Duẩn (cách đó 1 km) đón bé Lê về nhưng không thấy, vợ Duẩn cho biết Duẩn đi làm từ sáng sớm.
Qua điện thoại, Duẩn nói với bà Bích rằng không đưa cháu Lê đi cùng. Nghe vậy, cả nhà bà Bích tá hỏa tỏa đi khắp nơi tìm kiếm cháu bé, đồng thời bà Bích gặng hỏi lại cháu ngoại thì cháu bé vẫn khẳng định thấy “chú Duẩn” cầm mấy gói bim bim cho Lê rồi bế Lê lên xe máy đi.
Khoảng 9h cùng ngày, gia đình bà Bích nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, cho biết: “Cháu của bà đang ở nhà tôi!” rồi tắt máy. Bà Bích gọi điện cho Duẩn nhưng hắn vẫn nói rằng không đưa cháu Lê đi đâu cả. Đến gần 10h, gia đình bà Bích trình báo công an.
"Lòi đuôi" kẻ bắt cóc “nghiệp dư”
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã thu thập lời khai của các nhân chứng. Đúng lúc này thì vợ chồng Duẩn cũng đến nhà bà Bích và Duẩn vẫn chối rằng không hề đưa bé Lê đi đâu cả. Tuy nhiên, Duẩn vẫn bị đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Qua đấu tranh, Duẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù thừa nhận đã bắt cóc bé Lê, nhưng ban đầu hắn vẫn khai báo lòng vòng, lúc thì khai đã giấu bé Lê ở xã Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Đến 15h cùng ngày, Duẩn đã phải khai địa chỉ thật hắn đang giấu bé Lê là ở nhà một khách hàng của hắn (Duẩn đang làm mái tôn cho gia đình này) ở phường La Khê (quận Hà Đông). Kết quả, sau chưa đến 10 giờ, vụ án đã được phá thành công, bé Lê đã được trao trả về cho gia đình.
Cú trượt dài của đứa cháu bất hiếu
Đến khi Duẩn bị bắt và đứa cháu nội được cơ quan công an giao trả về gia đình, bà Bích vẫn không dám tin Duẩn lại có thể làm cái chuyện tày đình đó. Chính bà là người đã nuôi lớn và dạy dỗ Duẩn từ tấm bé vì mẹ Duẩn bỏ đi đâu không rõ từ khi hắn mới tròn 1 tuổi, còn cha Duẩn thì đi lấy vợ khác cũng không đoái hoài gì đến hắn. Có được hôm nay, Duẩn đã chịu ơn nuôi dưỡng của bà Bích. Bà Bích vẫn coi Duẩn như con mình, nhưng ai ngờ, bà đã “nuôi ong tay áo”.
Cách đây khoảng 2 năm, khi bà Bích thực hiện lời di chúc của mẹ đẻ (bà nội Duẩn) dặn lại chia đất cho các cháu, ban đầu bà không định cho Duẩn đứng tên làm “sổ đỏ” vì biết tính cách đứa cháu mình một tay nuôi lớn, bà sợ có lúc Duẩn sẽ bán đi mảnh đất của tổ tiên để lại. Nhưng rồi cũng vì thương cháu, muốn nó có mảnh đất, ngôi nhà cho đàng hoàng, cuối cùng bà Bích cũng để cho Duẩn đứng tên “sổ đỏ” mảnh đất 240m2.
Vừa có “sổ đỏ” trong tay, Duẩn đã đem đi cầm cố lấy tiền chơi cờ bạc. Càng đánh càng thua, đến nỗi Duẩn đã phải rao bán đất để trả nợ. Qua vợ Duẩn, bà Bích biết được Duẩn đang định bán mảnh đất đó cho mấy tay “xã hội đen” để gán nợ (?) nên bà Bích đã gửi đơn ra UBND xã Hoàng Diệu để nhờ chính quyền xã can thiệp. Cũng từ đó, Duẩn không qua lại nhà bà nữa.
Đột nhiên trong vài tháng gần đây Duẩn lại thường xuyên qua nhà bà Bích chơi. Những tưởng đứa cháu đã tỉnh ngộ, nào ngờ đó chỉ là một "chiêu" đề hắn thực hiện âm mưu đen tối của mình. Bà Bích suy đoán, có lẽ Duẩn nghĩ bố bé Lê lại đang đi lao động ở nước ngoài nên có nhiều tiền gửi về, hắn lại đang túng bấn nên mới nảy sinh cái ý nghĩ bắt cóc chính cháu họ của mình để kiếm tiền trả nợ.
Bà Bích và cháu Lê |
Bộ mặt kẻ nghiện ngập
Tại nhà Duẩn, vợ Duẩn là chị Nguyễn Thị Liên ngậm ngùi kể lại, hai vợ chồng lấy nhau được chục năm, có với nhau được hai mặt con. Từ khi mới lấy nhau, cả hai thường xuyên đi làm cơ khí thuê cho các gia đình có nhu cầu. Tiền công của hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Cách đây khoảng hơn 1 năm, công việc của hai vợ chồng gặp khó khăn do trượt giá vật liệu xây dựng. Khi ký hợp đồng thì giá vật liệu thấp, khi triển khai thì giá cao hơn nhiều nên hai vợ chồng bị lỗ liền mấy công trình, ít thì chục triệu, nhiều thì lên đến gần trăm triệu đồng.
Chị Liên tâm sự, nhà không có tiền nên Duẩn phải đặt “sổ đỏ” để vay tiền duy trì làm ăn, tuy nhiên, càng làm càng thua, chỉ từ tháng 3 đến tháng 9/2011 mà số nợ của Duẩn đã lên đến gần 400 triệu đồng. Và từ đó đến nay, “lãi mẹ đẻ lãi con” thế nào mà số nợ lên đến hơn 1 tỷ đồng. Vào ngày xảy ra sự việc Duẩn bắt cóc cháu Lê, chị Liên hoàn toàn không biết, chị cho rằng chắc vì túng quẫn, bà Bích lại không đồng ý cho bán đất để trả nợ nên Duẩn mới làm thế.
Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an, Duẩn là đối tượng nghiện ma túy, thời gian gần đây hắn hay chơi cờ bạc nên dẫn đến việc thua nợ rất nhiều, đồ đạc trong gia đình hắn cũng đã phải đem bán để trả nợ. Tại cơ quan công an, Duẩn khai nhận đã vay nặng lãi của nhiều chủ nợ, không những thế hắn còn xin cơ quan công an cho đi tù 3-4 năm (?).
Có lẽ, đối với Duẩn thì đi tù là “phao cứu sinh” duy nhất giúp hắn thoát được sức ép của số nợ khổng lồ và sự hành hạ của những cơn đói ma túy. Liệu hắn có nghĩ đến món nợ ân tình đối với bà Bích - người đã thay cha mẹ nuôi hắn khôn lớn; món nợ với vợ con - những người mà tới đây sẽ phải oằn mình gánh khoản nợ của hắn để lại?...
Vũ Hùng