Những “cái bẫy” mà thương lái nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, sử dụng liên tục với nông dân, thế nhưng hết người trồng khoai đến người trồng lúa, trồng dừa sập bẫy.
Trong nhiều năm qua, báo chí liên tục phản ánh những vụ việc mà người nông dân Việt Nam phải nuốt “quả đắng” khi làm ăn “lớn” với những thương nhân thu mua nông sản đến từ Trung Quốc. Từ hy vọng bán được giá, nhiều người dân, doanh nghiệp đã phải ôm hận bán dưới giá mua vào, chấp nhận lỗ để thoát khỏi những thương vụ mà trước đó họ tưởng rằng sẽ giúp họ làm giàu nhanh.
Những quả đắng mà người sản xuất, kinh doanh ở vùng nông thông đã từng nếm trải phải kể đến như vụ mua “chè bẩn” (Thái Nguyên), khoai lang tím, lúa, quả dứa (các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long) và thậm chí cả… gỗ sưa ở các tỉnh phía Bắc.
Những chiêu bài của thương nhân Trung Quốc thu mua nông sản chủ yếu là nâng giá cao so với giá trị trường để đánh vào “máu tham” của người bán. Hồi đầu tháng 5/2012, những đầu mối thu mua dứa ở huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, các thương lái người Trung Quốc đặt điểm thu mua dứa suốt ngày đêm ở bãi gỗ đầu cầu Kênh Xáng thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang) mua với giá chênh lệch từ 1000 đến 2000 đồng/trái dứa xanh. Người bán mang đến bao nhiêu cũng mua hết, không cò kè, mặc cả. Thế nhưng, cuối tháng 5, các điểm thu mua chỉ còn là bãi đất vắng hoe, không còn bóng dáng thương lái Trung Quốc.
|
Người nông dân điêu đứng vì thương lái Trung Quốc bỏ chạy không mua dứa. Ảnh MH |
Sự biến mất không báo trước này đã để lại hậu quả lớn cho không ít người kinh doanh bản địa. Một đầu mối thu mua khóm ở xã Phước Lập (huyện Tân Phước) cho biết, ông đang sống dở, chết dở vì phải ôm cả mấy tấn dứa vì tin rằng sẽ bán hết cho thương nhân Trung Quốc như cái gật đầu của ông ta mấy hôm trước.
Không chỉ dứa ở Tiền Giang, gần đây nhất, theo thông tin từ báo Thanh Niên thì hiện nay người sản xuất thạch dừa Bến Tre đang lâm vào cảnh điêu đứng. Ông Nguyễn Văn Đắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre (BTCA), cho biết 90% thạch dừa trong tỉnh do thương lái Trung Quốc bao tiêu nên họ quyết định giá cả, sản lượng, thậm chí chất lượng mặt hàng.
Theo một chủ cơ sở thạch dừa tại Mỹ Thạnh An, ban đầu các thương lái Trung Quốc đến từng hộ sản xuất gom thạch dừa thô với giá cao. Họ mở đại lý thu mua ồ ạt, dẫn đến cơn sốt thạch dừa tại địa phương. Thấy có lời, nhiều hộ dân bắt đầu học hỏi quy trình để làm thạch dừa xuất khẩu khiến nhiều cơ sở sản xuất thạch dừa thành phẩm ở Bến Tre phải điêu đứng vì không có thạch thô để chế biến.
Chỉ trong một thời gian ngắn, thương lái Trung Quốc đã thống lĩnh thị trường thạch dừa ở Bến Tre. Cũng như với nhiều sản phẩm ở nhiều địa phương khác, ngay sau khi chi phối thị trường, thương lái Trung Quốc hạ giá thạch dừa xuống tận đáy. Từ chỗ mua thạch thô giá 3.950 đồng/kg, đến nay họ đã hạ giá chỉ còn 1.300 đồng/kg. Đến lúc này, người sản xuất thạch dừa ở Bến Tre phải gánh chịu thiệt hại nặng về kinh tế vì đã bỏ vốn đầu tư sản xuất nhưng “tịt” đầu ra.
Lúa gạo, mặt hàng chủ lực của nông sản Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm ngắm của những gian thương. Bà Trần Thị Bông, một thương nhân lúa gạo ở An Giang phản ánh, gần đây có nhiều thương nhân Trung Quốc đến địa phương này thu mua lúa gạo với giá cao hơn giá thị trường từ 1000 đến 1500 đồng/kg, với lời hứa “bao nhiêu cũng mua”.
Những thương nhân dán mác “nước ngoài” này thuê cả doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam đi thu mua với giá cao. Đợi khi hàng ắp đầy kho thì thương nhân Trung Quốc lặn mất tăm. Tiếp theo, khi xuất hiện trở lại là những yêu sách, đòi hỏi cực kỳ bất lợi cho “đối tác Việt Nam” . Và, để tống được cả kho hàng đi thì những đầu mối gom hàng địa phương chỉ còn cách là phải giảm giá và chịu thua thiệt còn những kẻ dùng chiêu bẩn thì bắt đầu thu lợi.
Có một điều rất lạ rằng, hầu hết các mặt hàng nông sản của nước ta đều bị sử dụng cùng một “chiêu thức” nhưng không hiểu sao, bài học kinh nghiệm không được quán triệt để hết lần này đến lần khác, những thương nhân trong nước và nông dân cùng... sập bẫy.
Để lý giải vấn đề này dưới góc độ pháp luật và thương mại, chúng tôi có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Việt Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trí Việt: Thưa ông, đứng dưới góc độ pháp luật, ông đánh giá như thế nào về hành vi thương mại của những thương nhân nông sản đến từ Trung Quốc? - Dưới góc độ pháp luật, cần phải xem xét sự việc một cách toàn diện để tìm ra biện pháp quản lý tốt nhất, ngăn chặn những hành vi thương mại không lành mạnh, thậm chí là trái pháp luật, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người nông dân và các thương nhân trong nước và bảo vệ an ninh đối với sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, theo tôi cần xem xét dưới hai khía cạnh: Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm rõ xem các thương nhân nước ngoài, chủ yếu là thương nhân Trung Quốc, có được phép thực hiện hành vi thương mại (mua, bán) hàng hóa trong lãnh thổ nước ta hay không? Theo thông tin mà báo chí phản ánh, tôi thấy họ tự do đi lại và thực hiện các giao dịch dân sự như công dân Việt Nam. Điều này là không bình thường. Đối với công dân, doanh nghiệp nước ngoài, họ chỉ được thực hiện hành vi thương mại và được hoạt động kinh doanh khi được cấp phép. Nhưng, nếu được cấp phép thì họ không thể thực hiện những hàng vi gian lận thương mại như nêu trên. Do đó, tôi cho rằng những hoạt động của thương nhân Trung Quốc là không đúng pháp luật nên cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực cư trú, thương mại cần phải tăng cường quản lý và ngăn chặn ngay khi phát hiện những hoạt động thương mại trái pháp luật trên địa bàn mình quản lý. Thứ hai, đứng dưới góc độ luật dân sự, thương mại thì giao dịch giữa thương nhân trong nước và cả người nông dân cần phải thận trọng và nâng cao sự hiểu biết về thương mại. Những hành vi của thương nhân Trung Quốc, dưới góc độ pháp luật dân sự thì người tham gia giao dịch cần phải thận trọng trong giao dịch mà họ thực hiện. Nếu như vì tin tưởng mù quáng, do tham lợi hoặc thiếu hiểu biết, mà thực hiện giao dịch với thương nhân nước ngoài dẫn đến bị lừa thì người dân không còn cách nào khác là phải tự chịu thiệt hại. Để giúp người dân hiểu biết hơn và tránh những vụ việc thương nhân và người nông dân “sập bẫy” gian thương nước ngoài, theo ông cần phải thực hiện những biện pháp nào? - Những vụ việc nông dân và thương nhân trong nước mắc lừa xảy ra từ nhiều năm nay, lặp đi lặp lại nhưng hết lần này đến lần khác, người dân vẫn cứ dẫm vào vết xe đổ, theo tôi có căn nguyên của nó. Một phần là do tâm lý tham lợi nhuận cao, nhưng xét cho cùng là do việc tổ chức các hoạt động thương mại không bài bản và không áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Đơn giản nhất là việc mua bán phải được lập thành hợp đồng, có biện pháp đảm bảo và có chế tài nếu vi phạm hợp đồng đã không được người dân thực hiện. Nếu làm đúng quy trình này, theo tôi sẽ không có thương lái Trung Quốc nào thực hiện được hành vi gian thương vì họ không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam nên không thể thực hiện được các đòi hỏi có tính nguyên tắc pháp lý cao này. Đã có nhiều trường hợp, khi đưa ra các yêu cầu trên, thương lái nước ngoài không đáp ứng được là người dân sẽ nhận diện bộ mặt thật của những thương lái nước ngoài này. Đứng dưới phương diện an ninh kinh tế, tôi cho rằng Nhà nước và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần phải tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại cũng như các biện pháp phòng tránh gian thương cho người nông dân và thương nhân trong lĩnh vực nông sản. Vì, xét về phương diện vĩ mô, những hành vi của gian thương đã tác động xấu đến an ninh nông nghiệp nước ta. Xin cảm ơn ông! |
Bình Minh (tổng hợp)