Chân dung siêu bịp của làng thể thao
Nếu là người yêu bóng đá thì chắc hẳn ai cũng biết những khu ổ chuột ở Rio de Janeiro (Brasil) là cái nôi sản sinh ra những thiên tài, huyền thoại bóng đá của Brasil cũng như thế giới. Nhưng không nhiều người biết nơi đây cũng là nơi sản sinh ra một câu chuyện phi thường trong làng túc cầu thế giới. Một huyền thoại không bao giờ thi đấu.
Carlos Henrique Raposo còn được biết đến rộng rãi với tên gọi Carlos Kaiser. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1963 trong một gia đình lao động nghèo ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro. Cha của ông là công nhân còn mẹ ông là đầu bếp.
Lớn lên ở khu ổ chuột Porto Alegre cùng một mô típ như những ngôi sao bóng đá khác của Brasil. Tuổi thơ của ông là những trận bóng chân trần cùng đám bạn trên những con phố đầy bụi bặm và mang trong mình ước mơ trở thành siêu sao bóng đá.
Cha của Carlos Kaiser sớm định hướng cho Kaiser theo sự nghiệp quần đùi áo số để nuôi hy vọng đổi đời. Vốn thần tượng Câu lạc bộ (CLB) Botafogo nên cha ông muốn ông chơi cho đội bóng này. Năm 1973, Kaisergia vào lò đào tạo trẻ của CLB Botafogo rồi Flamengo. Đến năm 13 tuổi, cha Kaiser qua đời.
Sau biến cố này, sự nghiệp Carlos Kaiser rẽ theo hướng khác. Ông vẫn ấp ủ trở thành cầu thủ nổi tiếng nhưng lại không muốn ra sân thi đấu.
Để hiện thực giấc mơ ngôi sao sân cỏ, Carlos Kaiser lựa chọn một số CLB không mấy tên tuổi để khởi nghiệp. Kaisercũng xuất ngoại, ông lựa chọn là đất nước Mexico để thực hiện những chuyến phiêu lưu của mình.
Năm 16 tuổi, ông có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Puebla. Tuy nhiên, Carlos Kaiser liên tục trì hoãn vào sân thi đấu với lý do gặp chấn thương liên miên và rồi ông bị đào thải chỉ vài tháng sau đó mà chưa chơi bất kỳ trận nào.
Trở lại Brazil, ông kết bạn với những cầu thủ tiếng tăm như Carlos Alberto Torres, Ricardo Rocha và Renato Gaucho. Vốn là một người thích tiệc tùng, Kaiser biết rõ từng chỗ ăn chơi ở Rio. Ông luôn đảm bảo bạn mình được phục vụ tốt nhất, ở những hộp đêm tốt nhất cùng những cô gái quyến rũ nhất.
Đó là một cách khéo léo để xây dựng các mối quan hệ với những người bạn - những người sẽ chứng nhận cho Carlos Kaiser và giúp ông có những hợp đồng ngắn hạn với nhiều đội bóng.
Poster của bộ phim tài liệu “Kaiser - Cầu thủ vĩ đại nhất không bao giờ chơi bóng”. |
“Tôi khai mình bị chấn thương ngay sau khi ký hợp đồng. Chẳng có máy MRI để chụp cắt lớp, có thánh mới kiểm tra được xem tôi có chấn thương thật hay không…”. Thậm chí Carlos Kaiser còn mua chuộc luôn cả đội ngũ bác sĩ để tiện bề... ăn chơi. Trong khi đồng đội mình luyện tập để chuẩn bị cho các trận đấu tới, thì Kaiser lại “dưỡng thương” trong các hộp đêm thay vì trên giường bệnh.
Bằng tài năng diễn xuất của mình, Carlos Kaiser luôn khiến các ông chủ nghĩ rằng ông không có thể lực tốt nhất và không thể ra sân thi đấu.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Vào thập niên 1980, khi ký hợp đồng với CLB Bangu, Kaiser đã suýt mất mạng khi đùa với người mà đáng ra không nên giỡn mặt. Đó là ông chủ của đội bóng Castor de Andrade - một trong những tên “xã hội đen” đáng sợ nhất Brazil lúc bấy giờ.
Hôm đó, hết nhẫn nại Castor de Andrade, Huấn luyện viên (HLV) bằng bất cứ giá nào phải đưa Carlos Kaiser ra sân trong trận đấu ngày hôm sau. Cả đội nháo nhác đi tìm, cuối cùng cũng tìm được Carlos Kaiser ở hộp đêm mang tên Caligula vào lúc 4h sáng.
HLV Moises nói chuyện với tôi: “Ông chủ muốn cậu có mặt hôm nay”. Tôi trả lời: “Bây giờ là 4h sáng đấy, làm sao tôi có thể ra sân?”. Moises trả lời: “Không, chỉ ngồi dự bị thôi, cậu sẽ không thi đấu”, Kaiser kể lại.
“Đó là một trận ở giải vô địch quốc gia, gặp Curitiba. Khi các cầu thủ thức dậy, tôi cũng kịp đến khách sạn để tập trung. Rồi chúng tôi vào sân. Với những ai không biết, Bangu được ví với địa ngục vì nhiệt độ trong bóng râm tại đây cũng lên đến 40 độ C. Tôi không muốn vào sân. Sau 5 phút, Curitiba thắng 1-0, rồi 2-0.
Sau 8 phút, Castor gọi bộ đàm cho Moises, ra lệnh đưa tôi vào sân. Tôi sắp chết đến nơi. Khi tôi bắt đầu khởi động ở gần hàng rào của sân, một vài cổ động viên văng tục, chửi rủa tôi. Thế là tôi nhảy qua hàng rào và bắt đầu đánh lộn với các cổ động viên. Tôi bị đuổi trước khi vào sân. Sau trận đấu Castor de Andrade vào phòng thay đồ, ông ấy giận phát điên.
Tôi bảo với ông ấy rằng trên khán đài, cổ động viên hét lên rằng ông ấy là một kẻ buôn ma túy, một tên giết người, vì vậy tôi phải lao lên đấy để bảo vệ danh dự cho ông chủ của mình. Castor nguôi giận ngay. Thời điểm ấy hợp đồng của tôi còn thời hạn đúng một tuần. Ông ấy gọi một cuộc điện thoại, lương của tôi được tăng gấp đôi và hợp đồng được gia hạn thêm 6 tháng.
“Ông vua bịp bợm”
Đến nay, công chúng phải công nhận một điều Carlos Kaiser là bậc thầy về truyền thông. Ông thậm chí còn viết luôn kịch bản về cuộc đời mình. Tuổi thơ ông cũng cơ cực, vất vả, thế nhưng để tạo điểm nhấn, để thu hút mọi người Kaiser nói rằng ông bị bắt cóc năm lên 7 và bị đưa tới Rio de Janeiro năm 1970 để rồi phải lớn lên trong một gia đình có mẹ nuôi rất cay nghiệt.
Carlos Kaiser chia sẻ: “Bố nuôi của tôi rất ổn, nhưng mẹ nuôi của tôi thì kinh khủng. Nghĩ đến bà ấy là nghĩ đến những điều kinh khủng nhất. Bà ấy nghiện rượu. Đấy là lý do tôi không bao giờ động tới đồ uống có cồn. Tôi cực kỳ ghét việc nhậu nhẹt, bởi tôi phải sống cả tuổi thơ với một người nghiện rượu” - Một câu chuyện đầy sự thương cảm.
Thẻ cầu thủ của Carlos Kaiser |
Không đá bóng, nhưng Kaiser lại biết cách gây dựng một tinh thần đoàn kết và chiến đấu hết mình cho đội bóng, biết tận dụng các mối quan hệ để đem về các hợp đồng tài trợ và tiền cho các cầu thủ và đội bóng và quan trọng nhất là được mọi người quý mến.
Alexandre Torres, đồng đội cũ của Kaiser ở Flamengo kể lại rằng: “Kaiser khoe từng thi đấu 8 năm ở Pháp nhưng họ đều biết ông ấy không hề ra sân trận nào cả. Song Kaiser hài hước và luôn biết cách làm mọi người vui. Các HLV cũng thích Kaiser, nên dù không thi đấu, anh vẫn tập luyện và lên xe buýt cùng đội để tới sân và ông là một phần không thể thiếu của đội bóng”.
Cuối cùng thứ vũ khí của Carlos Kaiser khiến ông trở nên nổi tiếng là khả năng đối phó với báo chí. Ông thường tâng bốc họ để họ viết những bài báo giả về ông. “Khi đến sân tập, tôi chào tất cả các phóng viên. Tôi trao cho họ áo đấu của CLB. Tôi đảm bảo những cầu thủ giỏi nhất của đội sẽ trả lời phỏng vấn mỗi khi phóng viên muốn. Vì thế, tôi trải qua 26 năm mà không bị lật tẩy”, Carlos Kaiser giải thích.
“Các cầu thủ biết nhưng họ đều là bạn của tôi. Phóng viên thì không ai đụng đến tôi. Không có công nghệ MRI, tôi lừa các bác sĩ. Có một lần, đội bóng chủ quản thực sự muốn tôi vào sân và tôi có một người bạn là nha sĩ. Chủ tịch CLB đến gặp và nói với tôi: ‘Cậu chưa bao giờ vào sân’. Tôi đáp: ‘Tôi có một ghi chú ở đây và họ cuối cùng cũng tìm ra vấn đề của tôi. Nó thuộc về nha khoa’. Đó là một lời nói dối trắng trợn.
Ở một CLB khác, họ đưa tôi đến gặp thầy cúng để thực hiện nghi thức giúp chữa khỏi những chấn thương của tôi. Họ trả khá nhiều tiền cho ông ta nhưng tôi gặp riêng người đó và nói: ‘Cầm tiền đi. Tôi chẳng bị gì cả. Cầm tiền và đừng làm gì cả vì tôi muốn chấn thương trong suốt phần đời còn lại’”, Carlos Kaiser nói.
Hiện tại, Carlos Kaiser đính hôn và sống với hai vị hôn thê cùng một lúc, Carlos Kaiser hiện vẫn là một huyền thoại sống của Rio de Janeiro và cuộc đời, sự nghiệp của kẻ bịp bợm vĩ đại nhất của thế giới bóng đá này là cảm hứng để đạo diễn Louis Myles dựng nên bộ phim tài liệu “Carlos Kaiser! Cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chơi bóng”. Bộ phim được ra mắt tại Liên hoan phim Tribeca hồi tháng 4 và sẽ được chiếu tại Anh vào ngày 26/7/2018.