Chánh niệm để bình tĩnh sống thời…số hóa

(PLVN) - Công nghệ và thời số hóa g ần như đã làm cho con người thay đổi nhiều thói quen. Làm việc online , gắn chặt mình hơn với chiếc máy tính, và lại càng lệ thuộc thêm vào công nghệ. Chìa khoá dẫn đến an nhiên trong bối cảnh này nằm ở hai chữ “Chánh niệm”! Tác giả: Trần Ngọc Hà

Công nghệ và thời số hóa gần như đã làm cho con người thay đổi nhiều thói quen. Làm việc online, gắn chặt mình hơn với chiếc máy tính, và lại càng lệ thuộc thêm vào công nghệ. Mọi cảm xúc của con người bị hỗn độn chi phối bởi những thông tin trên mạng xã hội, trong đó có không ít nhng fake news. Vậy làm sao để bình tĩnh sống trong sự hỗn độn thông tin ấy? Phật giáo có một phương thuốc nhiệm màu, nếu hiểu, nương nhờ vào đó chúng ta sẽ tìm được bình an cho tâm, bình an cho thân, cho cuộc sống. Chìa khoá dẫn đến an nhiên trong bối cảnh này nằm ở hai chữ “Chánh niệm”!

Hiểu một cách đơn giản về chánh niệm

Ai tìm hiểu về đạo Phật thì cũng đã từng nghe đến thuật ngữ Bát chánh đạo. Nôm na đấy là 8 con đường chân chính dẫn con người đến cuộc sống hạnh phúc, cao thượng. Chánh niệm là một trong 8 con đường ấy, nhưng là con đường quan trọng vào bậc nhất, bên cạnh các con đường khác như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định.

Một số người nhầm tưởng chữ “niệm” là ý niệm, là suy nghĩ, vậy nên chánh niệm nghĩa là những suy nghĩ chân chính. Đây là sự nhầm lẫn giữa chánh niệm và chánh tư duy.

Chánh niệm trong đạo Phật là một sự thức tỉnh bản thân, là sự quán chiếu vào chính mình trong thực tại một cách rõ ràng, vô tư, để hòa hợp với chính mình và thế giới xung quanh. Nghĩa là một trạng thái thức tỉnh để nhận thức thực tại, những gì đang xảy ra chung quanh ta một cách minh triết nhất. Sự nhận thức ấy như tinh chất khai mở và chỉ dẫn tâm trí, trong một trạng thái thấm đẫm chất thiền.

Cũng vì vậy mà chánh niệm là một phẩm chất của thiền, thậm chí nó được xem là “trái tim của thiền”, là trụ cột trong minh triết Phật giáo. Sự chánh niệm quan trọng nhất chính là nhận thức về bản thân mình, để thức tỉnh nguồn năng lượng vô tận trong mình nhằm giải quyết một cách có hiệu quả những vướng mắc từ đời sống mang lại.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rất nhiều về chánh niệm trong các pháp thoại của mình. Đó là một sự nhận thức sâu sắc, dễ hiểu nhưng cũng không dễ thực hành chánh niệm. Thiền sư giảng: “Chúng ta cần hiểu chánh niệm là năng lượng giúp chúng ta nhận diện được những gì đang xảy ra trong bốn lĩnh vực: thân, thọ, tâm và pháp. Chỉ cần nhận diện thôi, không cần phải làm gì khác. Thực tập chánh niệm bắt đầu bằng sự nhận diện một cách thuần túy tất cả những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Nhận diện mà không cần phê phán. Không cần nghĩ rằng điều đang xảy ra là đáng buồn hay đáng vui. Bông hoa tươi thì biết là bông hoa tươi, bông hoa héo thì biết là bông hoa héo. Tâm đang giận hờn thì biết đây là nỗi giận hờn đang ở trong ta. Không cần phải công phá, không cần phải đè nén. Bí quyết của sự thực tập là ở chỗ này…”

Theo đó thì chánh niệm hiển hiện từ trong các việc nhỏ nhặt như ăn uống, pha trà, đi đứng, nói cười và trong tất cả những hành thức khác mà con người đối diện tiếp xúc và cảm nhận trong mọi khoảnh khắc của đời thường.

Chánh niệm thời công nghệ

Sự phân tâm, sự phát tán năng lượng một cách không kiểm soát chính là “kẻ thù’ của chánh niệm. Nói cách khác, không thể nhận thức chính mình, không thể thức tỉnh mình mỗi khi có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều công việc, cảm xúc cần giải quyết trong cùng một lúc.

Lo toan quá, suy nghĩa quá, sợ sệt quá để tâm bất ổn, dễ tin vào hoang tin. Từ đó có những hành động như đầu cơ đồ ăn thức uống, lo lắng mua khẩu trang y tế tích trữ, hoài nghi, lo sợ, đề phòng như trời đất đang ập đến bêb mình. Cùng một lúc trong thời buổi này chúng ta lo sợ vạn thứ trên đời, ấy cũng là kẻ thù của chánh niệm.

Thời công nghệ số những hỷ nộ ái ố của chúng ít nhiều liên qjan đến các thiết bị giao tiếp thông minh, và đây cũng là sự phân tán năng lượng để rất khó thực hành chánh niệm. Con người chấp nhận điều đó, thậm chí xem đó là một quy luật tất yếu của sự phát triển. Chúng ta buộc phải thích nghi và bắt kịp thời đại, nhờ vào công nghệ, một lúc làm được nhiều việc hơn, có hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn và cũng…thảnh thơi hơn. Chúng ta vừa cập nhật tin túc, vừa có thể nghe nhạc, vừa đọc sách, thậm chí là xem xét các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Với vòng xoáy làm kinh tế, kiềm tiền… liệu chánh niệm có còn dẫn dắt được chúng ta đến sự thức tỉnh bản thân? Đến tập trung năng lượng? Và liệu nó có còn hiện hữu như một cứu cánh cho chính con người tìm về bản ngã trong thời cách mạng khoa học và công nghệ này?

Vấn đề là quay lại với giá trị cốt lõi của chánh niệm trong Phật giáo. Đây là chìa khoá để mở ra cánh cửa an lạc và hạnh phúc cho cá nhân con người và cho cả thế giới đại đồng. Nếu tập trung năng lượng, sẽ giải quyết tốt hơn từng loại công việc một. Xong việc này, tập trung tư duy và năng lượng cho công việc khác. Đây là một phần kiến giải của chánh niệm trong ứng xử với công việc. Và như vậy có thể khẳng định cách làm này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn khi cùng một lúc phân tán giải quyết cùng lúc nhiều công việc khác nhau nhưng lại không đạt được kết quả như mong đợi. Theo đó thì hiệu quả kinh tế cũng sẽ tốt hơn khi giải quyết xong từng loại công việc một cách khoa học.

Chánh niệm là sống có trách nhiệm với đời

Và vấn đề quan trọng hơn, chánh niệm- sự thức tỉnh bản thân để tìm kiếm niềm an lạc mới là cái đích đáng sống của con người. Thế giới thay đổi vì công nghệ, nhưng an lạc và hạnh phúc lại là đích đến của nhân loại. Khoa học,công nghệ suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích này. Nhận thức rõ điều này sẽ khiến con người tự giảm đi các áp lực do chính mình đặt ra, để làm việc và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Khi đó, chính sự an lạc từ tâm này lại tái tạo những nguồn năng lượng vô biên cho sáng tạo. Nó chính là nguồn năng lượng sống lành mạnh mà tất cả loài người đều mong muốn có nó. Chính nguồn năng lượng của chánh niệm này giúp con người đối diện với tất cả những biến cố xảy ra với chính mình, từ niềm vui, nỗi đau, bất an…một cách sáng suốt và bình tĩnh nhất. Từ đó chánh niệm cũng tự tìm những giải pháp để mang lại cân bằng và an lạc cho chính mình. Nhiều thiền sư nói rằng, chánh niệm giúp con người có trách nhiệm với chính bản thân mình. Và khi có trách nhiệm với chính bản thân mình thì hẳn sẽ có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. An lạc cũng mở ra từ đó với chìa khoá vạn năng mang tên chánh niệm.

Như một sự khẳng định lại giá trị của chánh niệm, thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bài giảng về quyền lực đích thực cho rằng: Quyền lực đích thực không phải là quyền lực kinh tế hay quyền lực chính trị mà chánh niệm mới là nền tảng cho những hành động phản ảnh quyền lực đích thực. Như vậy sự thức tỉnh thời 4.0 chính là chánh niệm cần được khơi gợi và rèn dũa trong nhu cầu tự thân của mỗi một con người hiểu đạo…

Đọc thêm