Hai người này gặp riêng nhau trong hơn 2 giờ đồng hồ và sau đó hội đàm với nhau ở diện tham dự được mở rộng. Họ không đưa ra tuyên bố chung mà chỉ họp báo chung. Họ không tuyên cáo kết quả cụ thể nào trong cách hiểu kết quả là giải pháp cụ thể cho những vấn đề đặt ra trên chương trình nghị sự, mà chỉ biểu hiện sự nhất trí quan điểm chung chung cho tất cả các vấn đề ấy trừ liên quan đến vấn đề Crimea và thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran.
Thật ra, ngay từ trước cuộc cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Nga ở thời kỳ ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ, việc ông Trump công nhận Crimea thuộc về Nga không đặt ra đối với ông Putin và việc Nga thuận theo quyết định của Mỹ rút khỏi thoả thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Nga không đặt ra đối với ông Trump. Hai người này chủ ý không làm khó lẫn nhau để cùng phô trương và đề cao sự đồng thuận quan điểm với nhau về các vấn đề khác như vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên hay thực hiện thoả thuận Minsk về Ukraine, hoà bình cho Syria hay tiếp tục giải trừ vũ khí hạt nhân...
Các nước phương Tây không coi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin thành công vì không thấy kết quả cụ thể, vì sự nhất trí quan điểm vẫn quá chung chung trong khi bất đồng quan điểm về Crimea hay trừng phạt Nga lại rất cụ thể. Nhưng nếu nhìn nhận từ giác độ khác, cụ thể là trong bối cảnh tình hình rất khó khăn và nhạy cảm về đối nội ở Mỹ và mức độ nan giải của mọi vấn đề đang đặt ra đòi hỏi giải quyết, cũng như từ thái độ thân thiện với nhau và đánh giá cao dành cho nhau giữa ông Trump và ông Putin thì sẽ lại phải thấy sự kiện này thành công, nếu như không muốn nói là rất thành công. Sau sự kiện này, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga chưa hẳn đã hoàn toàn mới nhưng chắc chắn không còn hoàn toàn như trước nữa.