Mà ai gặp cũng gật gù thừa nhận, cô ấy quả thật là một phụ nữ tân thời chính hiệu, vừa xinh đẹp, tràn đầy sức sống, năng động, mạnh mẽ, tự tin ngời ngời. Cô ấy đi đến đâu, ánh mắt đàn ông ngoái theo trầm trồ đến đấy. Bạn bè cùng trang lứa cũng nhìn cô ấy, người thì ganh tị, người thì ngưỡng mộ.
Ảnh minh họa |
Cô ấy có rất nhiều buổi hẹn hò. Những bữa ăn tối lãng mạn tại các nhà hàng sang trọng. Cô ấy nhận được nhiều quà từ những người đàn ông đeo đuổi, từ túi xách hàng hiệu cho đến trang sức đắt tiền.
Nhưng đến nay cô ấy vẫn chưa chồng, không có người yêu. Không phải duyên số lận đận, cũng không phải cô gặp toàn người không tốt. Từng có người đàn ông yêu cô ấy hơn yêu chính mình, nguyện suốt đời là một kẻ nô lệ của tình yêu, gắn bó và cung phụng cô ấy. Người đàn ông sẵn sàng chạy suốt đêm từ đầu này đến đầu kia thành phố, chỉ vì cô bị bệnh, nhạt miệng, muốn ăn một bát cháo bào ngư do đích danh nhà hàng có tiếng của người Hoa nấu.
Người đàn ông ấy, từng vì cô mà chạy từ Sài Gòn xuống tận Vũng Tàu đón cô về, chỉ vì cô đi công tác theo đoàn, nhưng sợ say xe. Từng vì cô mà nỗ lực thay đổi công việc, phấn đấu kiếm tiền. Nhưng cô vẫn từ chối. Không phải cô không rung động, ai mà không rung động trước một tấm chân tình đến thế. Chỉ là, sự rung động ấy không đủ để cô vượt qua những ngại ngần. Bởi vì anh không đủ giàu.
Với cô, đàn ông là phải tạo lập được danh vọng, phải có tiền tài, điều này mới chứng tỏ được bản lĩnh, năng lực và sự giỏi giang của họ. Như thế mới đảm bảo cho cô một đời sống xông xênh, sung sướng, không đau đáu cơm áo, gạo tiền. Anh chỉ có một căn hộ chung cư, còn đang trả góp, lại có hai đứa em đang tuổi đi học mà anh phải chu cấp hàng tháng.
Cô nói với bạn bè mình, cô biết thừa, lúc yêu thì mơ mộng, lãng mạn, chứ lấy nhau về không dư dả, không nhiều tiền, ngày ngày quay cuồng với tiền sinh hoạt phí, tiền nuôi con, bạc mặt vì tiền rồi cũng chả còn yêu đương, tình nghĩa gì, chỉ thấy là gánh nặng của đời nhau. Bạn bè bảo, nhưng anh giỏi, có ý chí, sẽ có ngày anh thành tài. Anh lại có chân tình, lấy anh sẽ hạnh phúc. Cô bảo, biết chờ đến ngày ấy được hay cô đã mất hết nửa đời? Và chân tình có mài ra mà sống được không?
Cũng có người đàn ông, hội tụ hầu hết những điều cô mong muốn: Anh vừa phong độ, tài giỏi, lại giàu có. Anh là trưởng phòng một công ty xây dựng, cha mẹ lại kinh doanh khá giả. Anh yêu thương, chiều chuộng cô. Tưởng như không có gì để cô phải đắn đo trước người đàn ông “trong mơ” ấy.
Nhưng rồi, vẫn có điều khiến cô thấy trở ngại. Anh là con trai cả, lấy anh, cô sẽ phải sống chung với cha mẹ anh, đó là điều chắc chắn. Mẹ anh thì bị lẫn, lúc nhớ, lúc quên. Một lần đến nhà chơi, cô chứng kiến cảnh bà cười nói ngẩn ngơ như đứa trẻ. Chị người làm kể riêng là chăm bà cực lắm, bà hay quên mà thích đi lung tung, lại khó ăn, khó uống. Khổ nhất là khâu dọn vệ sinh. Cô rùng mình nghĩ đến chuyện về sống chung nhà phải chịu những cảnh ấy. Dù gia đình giàu có, có người ăn, kẻ ở nhưng cô vẫn chứng kiến hàng ngày một người mẹ bệnh tật ngớ ngẩn. Mà dâu con trong nhà, chẳng lẽ không hề đụng tay vào?
Cô cân nhắc đi cân nhắc lại, rồi cho dù rất tiếc người đàn ông ấy, gia cảnh ấy, cô vẫn quyết định chia tay anh. Cô còn trẻ, có có năng lực, cô có một tương lai dài phía trước, tội gì mà đâm đầu vào chốn nhiều rắc rối đến thế để tự làm khổ mình?
Cũng có người đàn ông khác, giàu có, không sống chung với gia đình, cực kì đàng hoàng, tử tế. Nhưng anh lại chẳng đẹp trai. Anh không phải xấu, chỉ do có một phần gương mặt từng bị vết sẹo bỏng, nhìn hơi dữ dội. Ban đầu, cô nghĩ mình có thể vì tính anh tốt, hoàn cảnh tốt, yêu thương mình mà tập làm quen với gương mặt ấy.
Nhưng rồi, mỗi lần đi cùng anh ra ngoài, trong lòng cô đầy ngại ngần bởi những ánh mắt của người chung quanh nhìn họ. Không biết là người ta nhìn thật hay do cô tưởng tượng ra. Nhưng cô ấm ức khi bạn bè cặp đôi với những anh chàng đẹp trai, sáng láng, được chung quanh trầm trồ. Cô nghĩ mình xứng đáng có một người yêu hoàn hảo hơn thế, việc gì phải chấp nhận một “bản lỗi” khiến cô sượng sùng khi cùng đến đám dông?
Còn nhiều mối tình như thế. Người nào cũng có những khiếm khuyết. Người đẹp trai thì không tài giỏi, người giàu có thì lớn tuổi, người thì chuyện gì cũng ổn, nhưng tính cách không hợp, không chiều chuộng cô… Cứ thế, cô đi từ buổi hẹn hò này sang buổi hẹn hò khác, gặp gỡ, tiến đến rồi chia tay.
Cô luôn khẳng định với những người chung quanh, cô làm thế là bởi cô yêu thương và trân trọng bản thân mình. Cô không chấp nhận dù chỉ là hạt bụi trong mắt. Với cô, người đến với cô phải là một bạch mã hoàng tử, không tì vết. Người ấy phải hoàn hảo, đem đến cho cô một hạnh phúc trọn vẹn về sau.
Cô chưa một lần nghĩ lại, phải chăng chỉ có người đàn ông hoàn hảo mới có thể đem đến cho mình hạnh phúc? Cô cũng chưa một lần nghĩ, thay vì đi tìm người đàn ông hoàn hảo, sao không học cách chấp nhận sự khác biệt. Cô đòi hỏi người chồng tương lai phải thay đổi, phải hoàn thiện để đem đến cho mình cuộc sống tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ giật mình tự nghĩ, liệu mình có phải là một người phụ nữ hoàn hảo, tuyệt vời, có thể đem đến cho đối phương hạnh phúc?
Thời gian trôi qua, cô ấy vẫn thế, đi bên cạnh những hạnh phúc hay bất hạnh của người khác. Vẫn miệt mài trong những cuộc gặp, cuộc đi tìm. Từ khi bước chân ra đời, cô ấy đã trang bị cho mình cách tốt nhất để yêu thương và trân trọng bản thân, nhưng lại quên không học cách yêu thương người khác, học cách trân trọng chân tình.