Trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp của Nhung nay dần lở loét, chỉ còn lại trơ xương, răng rụng gần hết, đôi mắt bị ảnh hưởng trở nên mù lòa.
Chứng bệnh hiếm gặp
Tầng 5 khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày cuối tuần vắng người. Trong góc căn phòng 514, cô gái gầy trơ xương nằm bất động trên giường, gương mặt băng bó kín mít vì chứng hoại tử hành hạ. Bên cạnh, người mẹ đầu tóc rối bù gục đầu lên thành giường thiếp đi vì mệt, tay vẫn nắm chặt bàn tay gân guốc, dài ngoằng của con gái.
Có khách, người phụ nữ trở mình tỉnh giấc, quơ tay quào vội đầu tóc, cố chải chuốt cho gọn gàng. Bà giới thiệu mình tên Nguyễn Thị Thanh Dương (49 tuổi), mẹ của chị Yến Nhung. Mới nói được vài câu, khóe mắt người mẹ đã rớm lệ.
Bà cho biết con gái vừa trải qua cuộc phẫu thuật nạo bỏ phần hoại tử trên khuôn mặt, dù giảm bớt phần nào đau đớn nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, không thể ăn uống được gì, nói năng cực kì khó khăn, chỉ biết nằm một chỗ. Dấu hiệu duy nhất để biết sự sống còn tồn tại trên người con gái mỏng manh ấy chính là những cơn co giật bất chợt.
Là con gái út trong gia đình có hai anh em, từ nhỏ cuộc sống của Yến Nhung khá ấm êm. Tốt nghiệp THPT, Nhung theo học hệ Trung cấp, Trường Cao đẳng tài chính Ngân Hàng ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Với học lực xuất sắc, cô gái nhanh chóng được nhận vào làm việc trong một ngân hàng trên địa phương.
Mong muốn được nâng cao trình độ, chị vừa làm vừa học liên thông Đại học, đồng thời cùng bạn trai lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, ổn định cuộc sống sau gần 10 năm quen biết. Không ngờ bao nhiêu dự định tốt đẹp chưa kịp thực hiện thì tai ương bất ngờ ập đến, khiến cuộc đời chị đột ngột rẽ sang một hướng khác.
Theo lời bà Dương, mọi chuyện xảy đến vào khoảng đầu năm 2013. Thời điểm ấy chị Nhung bắt đầu có cảm giác đau đớn ở phần mũi trái. Đến bệnh viện, chị phát hiện mình bị viêm xoang nặng, cần phải mổ ngay lập tức. Tuy nhiên, vì kì thi tốt nghiệp khi ấy đang cận kề, chị Nhung quyết định hoãn việc chữa trị để tập trung ôn thi cho kịp ra trường đúng thời hạn, chỉ mua thuốc về điều trị tại nhà.
Tháng 7/2013, khi vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp xuất sắc thì bệnh tình của chị Nhung trở nặng, buộc phải nhập viện cấp cứu mổ viêm xoang vẹo vách ngăn mũi. Sau khi xuất viện trở về nhà, mũi trở nên đau nhức, khó thở. Đến bệnh viện tái khám thì phát hiện vết mổ bị nhiễm trùng, phải nhập viện lần nữa để điều trị.
Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ phát hiện Nhung mắc chứng ung thư Lymphoma (hạch bạch huyết), đặc biệt trong khoang mũi có thương tổn lạ không xác định được. Di chứng để lại là vùng mũi bị hoại tử nghiêm trọng.
“Ban đầu, chỉ phần mũi trái bị lở loét. Về sau, vết hoại tử dần dần ăn hết mũi, lan xuống môi, rồi lây ra khắp cả khuôn mặt. Hiện tại, gương mặt đã bị phá hủy hoàn toàn, phần lợi bị ăn mòn, toàn bộ hàm răng trên gần như bị rụng hết. Hai mắt cũng trở nên mù lòa, không nhìn thấy được gì”, người mẹ sụt sùi cho biết.
Từ ngày biết khuôn mặt mình bị biến dạng, đã hàng chục lần chị Nhung tìm cách tự vẫn, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Quá đau đớn vì bị bệnh lý quái ác hành hạ, từ một cô gái lạc quan, chị Nhung trở nên bất ổn dẫn đến bệnh tâm thần. “Lâu lắm rồi, con bé chẳng dám soi gương. Con bé cũng trở nên mặc cảm, tự ti. Ngoài những lúc hôn mê, hễ tỉnh dậy liền la hét, không cho bất kì ai đến gần”.
Thương con gái, 3 năm qua, người mẹ đưa con đi thăm khám rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong ở TP.HCM, trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, nhưng bệnh tình không thấy tiến triển. Hơn một năm trước, bệnh viện bất lực trả bệnh nhân trở về.
Không chấp nhận hiện thực phũ phàng, bà Dương nghe người ta mách bảo ở đâu có thầy hay thuốc giỏi đều không quản đường sá xa xôi tìm đến nhưng cũng không có kết quả. Trong khi con gái vẫn phải vật lộn với những cơn đau mỗi ngày thì tiền bạc, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi,kinh tế trở nên khánh kiệt. Căn nhà vốn khang trang nay gần như chỉ còn cái vỏ, bên trong trống huơ trống hoác chẳng còn mấy đồ đạc có giá trị.
Sự sống mong manh
Ngày 27/12/2016, chị Nhung được phẫu thuật nạo bỏ phần hoại tử khuôn mặt theo yêu cầu của gia đình. Đây có thể là lần cuối cùng chị phải trải qua đợt điều trị phức tạp vì sự sốn của chị đã quá mon manh, khó tiên lượng.
“Từ khi bệnh viện trả về, chúng tôi luôn chuẩn bị tâm lý cho diễn biến tồi tệ nhất. Lần này, đưa con đến bệnh viện, tôi chỉ mong có thể kéo dài được sự sống cho con được ngày nào hay ngày ấy. Chứ nhìn con chịu cơn đau mỗi ngày, tôi không đành lòng. Người làm mẹ như tôi khóc cũng đã cạn nước mắt, giờ chỉ cần còn được nhìn thấy con, được cầm bàn tay xương xẩu mà ấm áp của con cũng thấy vui rồi”, người mẹ đỏ hoe mắt tâm sự.
Những ngày chị Nhung điều trị ở bệnh viện, người ta thường thấy một người đàn ông tìm đến thăm chị vào những chiều tối muộn hay những ngày cuối tuần. Người đàn ông cần mẫn chăm sóc chị, dịu dàng cho chị uống sữa, kiên nhẫn ở bên kể chuyện, tâm sự cho đến khi chị đi vào giấc ngủ. Đó là người đã hẹn ước trăm năm cùng chị Nhung ở cùng địa phương (34 tuổi).
Anh tâm sự đang là kỹ sư cho một công ty nước ngoài ở TP. Biên Hòa. Mỗi ngày, sau giờ làm anh lại chạy xe hàng chục cây số lên Bệnh viện Chợ Rẫy thăm nom người vợ chưa cưới của mình.
Anh cho biết hai người quen nhau cách đây ngót nghét cũng đã 15 năm. Thời điểm ấy chị Nhung chỉ là nữ sinh lớp 9, còn anh đang học năm nhất Trường trung cấp kỹ thuật Đồng Nai.
“Ban đầu, tôi chỉ coi Nhung như em gái, chỉ bảo cho Nhung học tập. Lâu dần, tình cảm nảy nở. Sau khi tốt nghiệp, tôi qua Nhật làm việc, Nhung lúc bấy giờ đang học lớp 11. Thời ấy mạng xã hội chưa phát triển, chúng tôi chỉ liên hệ qua những cuộc gọi ngắn ngủi, những trang thư xuyên biên giới. Chúng tôi hẹn ước khi tôi về nước, Nhung tốt nghiệp THPT sẽ làm đám cưới. Nhưng...”, anh nghẹn ngào bỏ dở câu chuyện.
Anh thấp giọng kể, anh và chị Nhung đã 3 lần lên kế hoạch tổ chức hôn lễ, nhưng đều phải hoãn lại do cô gái mong muốn được học cao hơn để ổn định sự nghiệp. “Lần cuối cùng, khi Nhung kết thúc mọi khóa học, tưởng như lễ cưới đã cận kề thì lại vụt mất trong gang tấc vì cô ấy phát hiện căn bệnh quái ác”.
Ba năm qua, chặng đường chống chọi với bệnh tật của cô gái trẻ luôn có sự đồng hành của người đàn ông chung tình. Anh kể biết bao lần chị Nhung khuyên anh đi tìm hạnh phúc mới, thậm chí kiên quyết đòi chia tay, gia đình hai bên cũng ngăn cấm bằng mọi cách nhưng anh đều gạt đi.
“Tôi và cô ấy đến nay đã sánh bước cùng nhau hơn 15 năm. Bây giờ, dù nhan sắc cô ấy không còn, thần trí không còn minh mẫn, đôi lúc cáu gắt, thậm chí không nhận ra mỗi khi tôi đến thăm, nhưng không vì thế mà có thể khiến tôi rời xa cô ấy. Tình yêu của chúng tôi bây giờ không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là duyên, là nợ. Tôi hi vọng có thể ở cạnh cô ấy cho đến phút cuối cùng”, người đàn ông cầm chặt tay người yêu tâm sự.
Ngồi bên cạnh, đôi vai người mẹ khẽ run lên, đôi môi nứt nẻ thoáng nở nụ cười. Trong lúc tưởng như cuộc sống ở vực thẳm tối tăm tuyệt vọng nhất vì bệnh tật bủa vây, vẫn có một người can tâm tình nguyện ở cạnh, sớt chia mọi vui buồn, đó là niềm an ủi lớn nhất đối với cả bà và con gái.