“Người gì đâu mà độc ác đến thế không biết... Em của em vừa về quê mang quà và bánh lên cho anh ấy ăn, nỡ lòng nào anh ấy lại ra tay sát hại em của em như thế”, cô gái vừa là chị ruột của bị hại vừa là... người tình của bị cáo nức nở trong lúc Tòa nghị án.
Thở hắt ra, chị Nguyễn Thị Mỹ Thanh khó nhọc giãi bày với chúng tôi: “Khoảng đầu năm 2009, em và anh ấy (tức bị cáo Nguyễn Văn Trình - SN 1985, ở ấp Thái An, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long - PV) quen nhau khi em làm nhân viên cho quán cà phê. Lúc đó anh ấy nói với em rằng anh làm nghề bảo vệ, sau đó đi học lái xe. Sau gần một năm quen biết và có tình cảm với nhau, em mới phát hiện anh ấy không có nghề nghiệp gì cả.
Thấy vậy, em gái của em (tức chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ - PV) ngăn cản không cho em yêu anh ấy nữa. Một thời gian sau, em quyết định chia tay với anh ấy. Tuy nhiên anh ấy nhất quyết không chịu mà tìm lý do để níu kéo. Em thật hối hận vì đã quen anh ấy, em nhớ em của em quá!”.
|
Nguyễn Văn Trình nghe Tòa tuyên án. |
Giết em người tình vì bị “ngáng chân”!?
Trong phiên tòa sáng qua - 20/12, bị cáo Nguyễn Văn Trình trần tình với HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh: Một ngày đầu tháng 8/2010, Trình đi bộ đến nhà số 84/82 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM - nơi hai chị em Thanh và Huệ thuê trọ.
Tại đây, Trình gặp chị Huệ đang làm tóc tại tiệm và Huệ đưa chìa khóa cho Trình vào nhà trước. Khi làm tóc xong, chị Huệ trở về phòng trọ thì thấy Trình đang ngồi cắt trái cây và xem ti vi ở trong phòng ngủ. Lúc này, chị Huệ và Trình nói chuyện qua lại với nhau và giữa hai người xảy ra cự cãi về quan hệ giữa Trình và Thanh, dẫn đến chị Huệ tát vào mặt Trình.
Trình dùng dao Thái Lan đâm vào hông bên phải chị Huệ khiến nạn nhân té ngã xuống nền nhà và la to kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Trình bịt miệng và siết cổ chị Huệ đến chết.
Trình còn lấy đi một chiếc xe gắn máy hiệu Attila và tất cả nữ trang trên người chị Huệ, gồm: 4 chiếc vòng vàng, 1 chiếc nhẫn đeo tay, 1 chiếc lắc vàng và 1 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Trình khóa cửa mang vàng đi bán ở quận Tân Bình được hơn 10 triệu đồng; đem cầm cố chiếc xe Attila ở quận 11 được 8 triệu đồng...
Trình dùng số tiền có được mua một chiếc xe gắn máy Attila khác tại cửa hàng xe Tân Hưng Quốc, đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11 với giá hơn 11 triệu đồng. Tại đây, Trình yêu cầu cửa hàng viết giấy mua bán xe cho Nguyễn Thị Lệ Thanh (em ruột của Trình).
Khoảng 21h cùng ngày, Trình đi gặp Thanh trò chuyện và đưa cho Thanh biên nhận mua bán xe nói trên. Để đối phó và đánh lạc hướng người tình và công an, Trình nhắn tin vào điện thoại người tình (Mỹ Thanh) với nội dung mạo danh Mỹ Huệ (bị hại) rằng: “Chị Thanh ơi, em đi chơi với bạn, ngày mốt em mới về, em không mở điện thoại... Khi nào về em sẽ gọi chị, thôi nhé!”...
Khóc cho mối tình oan nghiệt
Đến 22h cùng ngày, Trình chạy xe gắn máy về An Giang gặp Mỹ Thanh. Như linh cảm thấy chuyện chẳng lành, dù đã nhận tin nhắn trên nhưng chị Thanh vẫn nhiều lần gọi điện cho chị Huệ. Sau đó, chị Thanh quyết định nhờ Trình chở lên TP.HCM xem có chuyện gì xảy ra với Huệ.
Khoảng 11h ngày 6/8/2010, chị Thanh và Trình đến nhà trọ, nhưng phát hiện cửa nhà trọ đã bị khóa ngoài. Thấy vậy, chị Thanh liền gọi thợ sửa khóa đến mở cửa. Vừa bước vào phòng ngủ Thanh hốt hoảng khi thấy em mình tử vong. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Thanh đến công an trình báo sự việc.
Qua điều tra, xác minh, Công an phường Tân Sơn Nhì và Công an quận Tân Phú mời Trình lên làm việc và kẻ thủ ác đã khai nhận tội ác của mình.
Tại Tòa, các vị Thẩm phán và Hội thẩm trong Hội đồng xét xử bày tỏ sự đồng cảm với gia đình bị hại khi răn bị cáo Trình rằng: Bị cáo là người tình của chị bị hại, vậy mà bị cáo nỡ lòng nào giết chết em của người tình để cướp tài sản. Sau khi phạm tội, bị cáo còn dùng điện thoại nhắn tin để hòng qua mặt công an. Điều đó cho thấy chuỗi hành động của bị cáo đều có sự tính toán, suy nghĩ trước khi thực hiện hành vi phạm tội.
“Hành vi phạm tội của bị cáo Trình là rất độc ác, có tính chất côn đồ, mất hết nhân tính, chỉ vì tài sản mà cướp đi tính mạng em gái của người tình. Hành động đó đã gây bất ổn, bất bình dư luận trong xã hội và không thể cải tạo được nữa, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội... Tôi đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trình mức án tử hình về tội “Giết người” và 4-5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, như thế mới thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội.
Đồng quan điểm trên, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trình mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nghe Tòa tuyên án, phía dưới khán phòng, Mỹ Thanh khóc nức nở vì nhớ thương đứa em gái yêu quý của mình và tự trách mình tại sao lại quen một người như Trình, để rồi có một kết cục như hôm nay... Bà ngoại, mẹ và người thân của bị cáo thì òa khóc vì đau xót.
Trình chỉ kịp ngoái cổ chào người thân trong nước mắt rồi khuất trong chiếc xe đặc chủng về trại giam...
Trần Tố