Cách đây mới một năm thôi, cô từng được biết đến như một “cô bụt” của người nghèo. Người ta ngợi khen cô trên khắp mạng xã hội, báo chí. Cô có fan hâm mộ đông đảo không kém gì một nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi một lần cô mở miệng kêu gọi quyên góp, có hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng chạy vào tài khoản cô trong một thời gian ngắn. Người ta bảo, chỉ cần cô kêu gọi, là thiên hạ sẽ ủng hộ ầm ầm. Uy tín của cô sánh ngang với những tổ chức xã hội danh tiếng.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là 5 năm trước. Thời ấy, cô đã là một “kol”, tức người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô là một người mẹ đơn thân, từng bị chồng phản bội và đẩy vào cảnh nợ nần. Bằng nghị lực, cô đã cùng hai con vượt qua những gian khó, vươn lên khẳng định mình. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho biết bao phụ nữ khác.
Nhiều phụ nữ là nạn nhân của bạo hành, bất công cũng tìm đến cô, tâm sự, chia sẻ, nhờ cô giúp đỡ. Nhờ vào tiếng nói và sự kêu gọi của cô, có không ít người phụ nữ bất hạnh, mẹ đơn thân đã được hỗ trợ nghề nghiệp, tiền bạc để làm lại cuộc đời.
Rồi người phụ nữ ấy tìm đến cô. Chị là giám đốc một công ty truyền thông có nhiều hoạt động xã hội khá hấp dẫn. Chị thuyết phục cô, hai chị em sẽ là “một đội”. Chị và ê kíp sẽ đầu tư xây dựng hình ảnh cho cô. Sẽ giúp cô lập quỹ từ thiện, lên những chương trình thật hay. Sẽ tìm kiếm những hoàn cảnh nghèo khổ, thương tâm để kêu gọi giúp đỡ. Không chỉ thế, cô sẽ có một phần thu nhập không nhỏ khi làm giám đốc quỹ từ thiện ấy.
Chẳng biết lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, cô đã nhận lời. Hoặc, từ sâu trong thâm tâm, cô cũng lờ mờ nhận ra những vấn đề không ổn: Đã làm quỹ từ thiện thì phần thu nhập đáng kể ấy sẽ đến từ đâu? Và lợi lộc lớn gì để một người lọc lõi, làm chủ doanh nghiệp phải tìm đến đề nghị hợp tác với cô?
Nhưng cô đã bỏ qua hết, khi đứng trước cái triển vọng trở thành nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, làm chủ một quỹ đầu tư, lại có thu nhập không nhỏ.
Và thế là cô bắt đầu cuộc hợp tác từ thiện với người phụ nữ ấy. Bằng uy tín đang có của mình, cô quảng bá cho quỹ từ thiện. Những câu chuyện thương tâm được ê kíp cung cấp, thông lời văn giàu cảm xúc, cô lay động biết bao trái tim con người, khiến họ bỏ tiền ra ủng hộ, giúp đỡ.
Tiền vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản của cô, một số tiền không nhỏ. Và cô, đôi lúc, trong sự áy náy, vẫn an ủi rằng, có hàng trăm người nghèo đang được giúp đỡ, thay đổi số phận nhờ cô. Nên số tiền ấy là một phần thưởng xứng đáng cho cô mà thôi.
Nhưng rồi sự cố xảy đến. Lần ấy, cô nhận được thông tin từ ê kíp gửi, cho một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Bé gái 7 tuổi, cha mẹ mất hết vì COVID-19, phải ở với ông bà, sau đó, ông cũng mất do dịch bệnh, cô bé phải theo người bà mù lòa đi nhặt ve chai kiếm sống. Xúc động trước tình cảnh ấy, cô đã viết nên một bài kêu gọi hết sức cảm thương. Bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được biết bao lời đồng cảm, sẻ chia. Cũng có không ít người hảo tâm muốn nhận đứa trẻ và bà cụ về nuôi. Nhưng khi cô trao đổi đề nghị ấy, người phụ nữ kia và ê kip của chị không đồng ý. Họ yêu cầu cô chỉ cần kêu gọi quyên góp là được rồi, bởi bà cụ và cô bé gái chỉ muốn sống với nhau, không cần ai nuôi.
Và số tiền đổ vào ngày một nhiều, lên đến hơn một tỉ đồng cho người bà và cháu gái. Cô cùng với ê kíp đến tận căn nhà rách nát, trao cho họ tiền, số tiền đủ để cô bé được học hành đàng hoàng và hai bà cháu sắp tới không còn phải vất vả mưu sinh nữa.
Nhưng rồi, trên mạng bắt đầu lan dần đi thông tin câu chuyện nói trên chỉ là “dựng chuyện”. Cô bé gái và người bà trong bức ảnh, trong câu chuyện không phải bà cháu. Không có một hoàn cảnh nào như trên.
Sự việc ầm ĩ đến mức chính quyền địa phương phải vào cuộc. Và chính quyền cũng xác nhận, trên địa bàn quận ấy không có hoàn cảnh nào như thế. Cô hoang mang như rơi xuống vực sâu. Không báo với ê kíp, cô lặng lẽ chạy xe đến ngôi nhà của hai bà cháu. Ở trong căn nhà rách nát ấy là hai vợ chồng bán ve chai. Họ kể, họ được đề nghị cho thuê căn nhà với giá 200 ngàn/ngày để một đoàn làm phim đến dựng phim.
Đất trời như sụp đổ trước mắt cô. Và họa vô đơn chí, mạng xã hội bắt đầu phanh phui, hàng loạt câu chuyện thương tâm cô từng viết trước đó hoá ra hầu hết là những câu chuyện giả mạo. Những bằng chứng thuyết phục được nhiều cư dân mạng đưa ra.
Cô gọi điện cho người chị giám đốc công ty truyền thông và những người trong ê kip nhưng không ai bắt máy. Họ dường như đã “bốc hơi” khỏi mặt đất. Cô chợt hiểu ra, từ trước đến nay cô là con cờ cho người ta lợi dụng, trục lợi.
Chỉ vì cô háo danh, nhẹ dạ và tham lam, từ lòng tốt ban đầu, giờ đây cô đã trở thành kẻ tội đồ dối trá, dựng chuyện để lừa đảo tiền từ thiện trong mắt mọi người.
Phải rồi, có lòng tốt thôi vẫn là chưa đủ, cần có cả bản lĩnh, sáng suốt phân biệt được đúng sai. Giờ đây, cô phải đối mặt với cơn giận dữ của người đời. Cô biết, cô phải tìm đến cơ quan pháp luật, để nhận trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Và cả những kẻ đã lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi kia nữa, chúng cũng phải nhận lấy bản án đích đáng…