Con đường lao lý của “Phát thanh viên” trong trại giam

(PLVN) - Nhìn vào bản án 13 năm tù về tội “Giết người”, có những lúc phạm nhân Nguyễn Thế Thắng (SN 1992, hiện đang cải tạo tại Phân trại 03, trại giam Phú Sơn 4, C10 – Bộ Công an) chán nản, tiêu cực. Hơn 6 năm qua, nhờ vào sự động viên, giáo dục của các cán bộ quản giáo trại giam Phú Sơn 4 mà Thắng đã ăn năn, hối cải với tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, để từ đó chấp hành cải tạo tốt mong được sớm trở về với gia đình, xã hội…
Phạm nhân Nguyễn Thế Thắng đang cải tạo tại Phân trại số 03, trại giam Phú Sơn 4, C10 - Bộ Công an.

Con đường sa chân vào “vòng lao lý” sau phút nóng nảy

“Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”, “giận quá mất khôn”, “một điều nhịn là chín điều lành” có lẽ là những lời tôi dành cho trường hợp của phạm nhân Nguyễn Thế Thắng đang chấp hành án 13 năm tù tại Phân trại số 03, trại giam Phú Sơn 4, C10 – Bộ Công an.

Được các cán bộ quản giáo trại giam dẫn ra gặp, ngồi đối diện với tôi, Thắng cho biết, anh sinh ra trong gia đình có 2 anh em trai, bố mẹ làm nghề nông nghiệp tại thôn Bùi Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Em trai của Thắng đã mất trong một lần xảy ra xô xát với một số đối tượng ở địa phương vào trước thời điểm Thắng gây án được 2 năm.

Thắng đã có vợ và một con trai 5 tuổi hàng tháng vẫn lên thăm gặp, động viên hắn ở trại giam. 4 ngày trước khi con trai chào đời, Thắng bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên án phạt 13 năm tù về tội “Giết người” tại bản án hình sự sơ thẩm số 44/2018/HSST ngày 26/10/2018.

Kể về cuộc đời, Thắng cho biết, học xong lớp 12, do thi trượt đại học nên hắn chuyển vào học trường Trung cấp y dược Thăng Long tại tỉnh Bắc Ninh. Đến cuối năm 2012, Thắng tốt nghiệp và xin về làm y sĩ đa khoa hợp đồng ở trạm y tế nơi gia đình hắn cư ngụ.

Làm việc được khoảng 1 năm nhưng do thấy mức lương ít quá nên đến năm 2014, Thắng nghỉ việc và xin vào làm làm bảo vệ ở khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng - cách nhà chừng 9 cây số. Đặc thù công việc lúc đó của Thắng là 2 tuần làm buổi ban ngày và 1 tuần làm ban đêm.

Công việc cũng được coi là tạm ổn định, gần nhà với mức thu nhập đủ lo toan, sinh hoạt cho cuộc sống. Đến cuối năm 2017 thì Thắng lấy vợ.

Lấy vợ được vài tháng, Thắng vẫn chưa cảm nhận được sự lo toan, vun vén và trách nhiệm với gia đình. Khi vợ hắn mới mang bầu tháng thứ 3, buổi đi trực đêm bảo vệ “định mệnh” ấy đã đẩy hắn đã sa chân vào con đường “lao lý”.

Phóng viên Báo PLVN gặp phạm nhân Nguyễn Thế Thắng tại trại giam Phú Sơn 4, C10 - Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thế Thắng và ông T.V.H (SN 1967, trú tại thôn Trại Nấm, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đều là nhân viên bảo vệ của một công ty bảo vệ có trụ sở tại đường Bưởi, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Thắng được phân công làm Tổ trưởng tổ bảo vệ tại Công ty TNHH Dea Gwang Vina có trụ sở tại Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng thuộc xã Song Khê, TP. Bắc Giang.

Ngày 09/4/2018, ông H. đi ăn cỗ ở tỉnh Thái Nguyên. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, ông H. đến Công ty Dea Gwang để trực bảo vệ cùng Thắng. Đến nơi, ông H. bảo với Thắng cho ông H. đi ngủ trước vì đi ăn cỗ uống rượu nên bị mệt. Sau đó, ông H. sẽ trực cho Thắng ngủ sau. Thấy vậy, Thắng đồng ý, còn ông H. đi vào phòng tiếp khách ở gần phòng bảo vệ ngủ.

Đến khoảng 0h ngày 10/4/2018, anh K.T.Th (SN 1985, trú tại thôn Yên Phượng, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng; là nhân viên của công ty bảo vệ mà Thắng và ông H. làm việc) được giao nhiệm vụ đi kiểm tra các chốt, mục tiêu bảo vệ đến kiểm tra. Lúc này, anh Th. chỉ thấy Thắng nhưng không thấy ông H. trực bảo vệ nên hỏi thì Thắng nói ông H. đang ngủ trong phòng tiếp khách.

Nghe xong, anh Th. liền đến gọi ông H. đi sang phòng bảo vệ và nhắc nhở không được ngủ trong giờ làm việc. Ông H. nhận lỗi và cam kết sẽ không vi phạm. Sau đó, ông H. đi tuần tra xung quanh khu vực công ty còn Thắng và anh Th. ngồi ở phòng bảo vệ nói chuyện. Một lúc sau, anh Th. đi sang công ty khác để kiểm tra.

Sau khi anh Th. đi được khoảng 15 phút, Thắng gọi ông H. vào phòng bảo vệ nói chuyện thì ông H. bực tức, trách mắng vì cho rằng Thắng đã gọi anh Th. đến để bắt lỗi ông H. vi phạm. Mặc dù Thắng ra sức giải thích nhưng ông H. không tin nên giữa hai người xảy ra xô xát, cãi nhau, cho tới khi ông H nằm bất động, và tử vong trên đường đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu.

Biết đã gây ra chuyện, Thắng gọi điện thoại cho người thân của ông H. rồi đến Công an TP. Bắc Giang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

“Một điều nhịn là chín điều lành”

Thắng kể lại, nhớ lại cái ngày mà tòa tuyên án, lúc đó Thắng suy nghĩ nhiều chuyện tiêu cực vì sau khi phạm tội, hắn sẽ phải chịu 5 đến 6 năm tù. Tuy nhiên, lúc tòa tuyên án tận 13 năm tù, hắn mới nghĩ: “Thôi rồi! Cuộc đời đi vào ngõ cụt rồi”.

Sau này, khi lên cải tạo tại trại giam Phú Sơn 4, được sự giáo dục, cảm hóa của các cán bộ quản giáo trại giam, sự động viên từ gia đình nên Thắng cũng yên tâm và cố gắng cải tạo để phấn đấu được giảm án, sớm có cơ hội trở về.

Nhìn vào bảng xếp loại cải tạo của Thắng mà cán bộ trại giam đưa, tôi thấy từ khi lên cải tạo tại trại giam Phú Sơn 4, Thắng đều đạt xếp loại cải tạo “Tốt”. Thắng cho biết, 5 tháng đầu khi Thắng mới “nhập trại”, hắn được giao học may. Từ tháng 9/2019 đến nay, Thắng được cán bộ giao phụ trách công việc phát thanh, tuyên truyền trong trại giam cho các phạm nhân khác.

Công việc thường ngày của Thắng là phải tìm kiếm, sưu tập những bài viết, tư liệu trong sách, báo để viết bài tuyên truyền trên báo tường và làm “Phát thanh viên” tuyên truyền qua loa, đưa những thông tin bổ ích tới cho các phạm nhân.

“Nếu mà không có sự giáo dục, cảm hóa, động viên từ Ban giám thị và Hội đồng cán bộ quản giáo thì không có em cải tạo tốt như ngày hôm nay. Các cán bộ luôn động viên phạm nhân, chăm lo từ đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phạm nhân yên tâm lao động cải tạo để sớm có cơ hội trở về”. – Phạm nhân Thắng nói.

Nhìn nhận lại tội lỗi đã gây ra, Thắng cho biết, đến giờ đã hơn 6 năm hắn đã cải tạo trong trại giam Phú Sơn 4. Chừng ấy năm, hắn luôn cảm thấy ân hận trong tâm can vì đã gây ra nỗi đau cho người khác và bản thân hắn cũng phải trả giá.

Thắng kể, những năm tháng cải tạo trong trại giam đã khiến hắn thay đổi tâm tính, bình ổn, điềm đạm hơn khiến vợ hắn mỗi lần lên thăm gặp thấy bất ngờ.

“Nằm trong này, cứ khuya về là nhớ gia đình, bố mẹ, vợ con lắm anh ạ. Mỗi lần vợ con em lên thăm, em đều làm những món đồ chơi bằng giấy để tặng con, để cho cháu quen dần với bố. Chỉ vì một giây phút nóng giận mà em đã bị lu mờ lý trí và gây ra tội lỗi để rồi phải trả giá.

Khi con người ta đã sai rồi họ mới nhận ra được cái sai của mình. Ngày đó, khi bị bác ấy (ý nói nạn nhân H. – PV) hiểu lầm như vậy, kể cả có giận thì em sẽ bỏ đi và tìm chỗ nào như cái cây hay tảng đá để trút giận. Các cụ dạy rồi, “một điều nhịn là chín điều lành”, giờ đây em chỉ biết cố gắng cải tạo mong sớm quay trở về với gia đình, vợ con để bù đắp được phần nào đó…” – Phạm nhân Thắng chia sẻ./.

Đọc thêm