Vụ án này là một ví dụ điển hình về mặt trái của trò chơi điện tử (game) đối với giới trẻ. Chỉ để có chút tiền thỏa mãn cơn nghiện game, cậu bé 14 tuổi đã nhẫn tâm dùng điện mưu sát cha mẹ nuôi - những người đã cưu mang và hết lòng yêu thương cậu dù cậu là con của một người điên.
Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt quầng thâm do nhiều đêm triền miên thức trắng chơi game, Phan Công Nhận (15 tuổi) đang phải đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Hậu Giang để trả giá cho tội ác của mình...
Cơn nghiện game xóa nhòa nhân tính
Hồ sơ vụ án thể hiện: Năm 20 tuổi, anh Phan Văn B. kết hôn với chị Nguyễn Thị P. và chung sống tại ấp 3, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau nhưng sau mấy năm vẫn chưa có con nên rất lo lắng. Đúng lúc đó, vào khoảng giữa năm 1996, cô em họ anh B. trong một lần đi xe khách từ TP.Cần Thơ về quê đã xin được một bé trai 6-7 tháng tuổi là con của một người đàn bà điên.
Ảnh minh họa: Game bạo lực gây tác hại lớn đến giới trẻ. |
Thấy thằng bé kháu khỉnh, bụ bẫm, anh chị đã năn nỉ cô em cho anh chị nhận nó làm con nuôi. Rồi anh B. đi đăng kí khai sinh cho nó với cái tên thật đẹp: Phan Công Nhận! Sau đó, niềm vui đã nối dài khi anh chị lần lượt sinh được một bé trai, một bé gái. Nghĩ rằng thằng Nhận đã mang lại điềm may mắn cho gia đình nên dù đã có hai con ruột nhưng anh chị vẫn thương yêu Nhận hết mực, cho nó ăn học đàng hoàng như bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng thật buồn, bởi càng lớn thì thằng Nhận càng ham chơi hơn ham học. Mới học xong lớp 5, nó đã bỏ học vì không thể theo được chương trình. Ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi việc vặt được một vài năm, lớn lên một chút, Nhận bắt đầu tập tành chơi game theo rủ rê của đám bạn xấu. Rồi nó nghiền những trò chơi ảo, những cảm giác mạnh hoang tưởng lúc nào không hay. Chỉ biết rằng hễ một ngày không được chơi game trực tuyến là Nhận lại cảm thấy bứt rứt, không làm được gì.
Nhưng Nhận chưa đủ lớn để làm ra tiền mà cha mẹ nuôi của nó cũng chẳng đủ khấm khá để có thể hàng ngày cho nó tiền thỏa mán thú vui vô bổ ấy. Thế nên, mỗi lúc cơn nghiện game nổi lên, Nhận chỉ còn cách ăn cắp tiền bạc, tài sản của gia đình và của bà con trong ấp. Anh B. và chị P. đã cố khuyên bảo, thậm chí la rầy cậu con nuôi nhưng Nhận không tu tỉnh mà còn sinh lòng oán giận.
Chiều tối 30/8/2010, khi đang ngồi chơi game tại “quán ruột” của mình, Nhận nảy sinh ý định giết chết cha mẹ nuôi để lấy xe, lấy tiền về Cần Thơ tìm mẹ đẻ và thỏa sức chơi game. 21h cùng ngày, Nhận về nhà chờ thời cơ hành động. 23h, thấy cha mẹ đã tắt ti vi đi ngủ, Nhận vào nhà bếp lấy sợi dây điện nối bóng đèn, sau đó cắt bỏ bóng đèn, tách dây điện (loại dây đôi) làm hai đoạn khoảng 1 mét, tước phần nhựa để lộ dây đồng. 23h30, Nhận cầm dây điện bò đến giường cha mẹ nuôi đang ngủ cùng hai đứa em, buộc dây điện phần lõi đồng vào ống chân anh B. và ngón chân chị P. (mỗi người một dây đơn). Sau đó, Nhận cắm điện. Nghe cha nuôi hét lên: “Ôi da! Con gì cắn?”, Nhận hốt hoảng rút điện rồi trốn ra nhà sau. Anh B. chạy theo bắt được Nhận và đi báo chính quyền địa phương...
Án phạt nghiêm khắc dành cho game thủ
Tại phiên tòa, nghĩ đến đoạn tình cảm dài hơn 14 năm, nghĩ Nhận tuổi đời còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn nên anh B. và chị P. đã xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho con nuôi. Nghe cha mẹ nuôi xin giảm án cho mình, Nhận cúi xuống mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của Nhận là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Bản thân Nhận tuổi đời còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt khó khăn (cha ruột không rõ lai lịch, mẹ ruột mắc bệnh thần kinh, ông bà ngoại đã già), khi được anh B., chị P. nhận làm con nuôi và đã thương yêu hết mực nhưng bị cáo lại không lo học tập, lao động và biết quý trọng cha mẹ nuôi của mình mà ngược lại, chỉ lo chơi bời rồi còn đang tâm giết chết cả cha mẹ nuôi của mình.
Hành vi của bị cáo là trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Bị cáo có ý định giết nhiều người; giết cha, mẹ của mình và thực hiện ý định bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Đây là các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại các điểm a, đ, l Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần phải có mức hình phạt thật nghiêm khắc, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo do bị cáo đã thành khẩn khai bảo, khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên (vừa tròn 14 tuổi), phạm tội chưa đạt, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo... Cuối cùng, Tòa đã tuyên phạt Nhận mức án 5 năm tù giam.
Phiên tòa kết thúc, Nhận quay lại xin cha mẹ và hai đứa em tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nắm tay Nhận thật lâu, chị P. mới cất được lời: “Con gắng cải tạo tốt để sớm được chở về, cha mẹ và hai em vẫn đợi con về đoàn tụ...”.
Thanh Tâm