“Còn tuổi nào cho em?”

(PLVN) - Rất dễ nhận ra một người phụ nữ đang yêu! Cô ấy đặc biệt lấp lánh và xinh đẹp, dù kín đáo hay rộn ràng!... 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cô bé kể: Hồi em yêu nó (tình yêu chị em kiểu phim Hàn), ngày em biên vài cái tút sến súa cúng face! Chả hiểu sao sến súa vô độ, nói lắm thế cơ chứ! Mà nó đa tình, đầy em theo ý! Nói dối em ngàn lần, em vẫn tha thứ! Cho tới ngày em mệt quá. Chả nói gì nữa! Đấy, khi bắt đầu yêu thì nói ngày đêm không hết chuyện. Sến ngỡ ngàng. Giờ thì chẳng có cần nói, cần viết gì nữa ý… Phụ nữ, khi lặng thinh là tột cùng đau rồi…

Có câu: “Người ta không tắm hai lần trên một dòng sông”… Nhưng nàng sau 20 năm, dẫu tổn thương chi chít, nàng vẫn quyết chí nắm chặt trong tay nỗi đau của đời mình. Trên hành trình đau thương ấy, nàng chưa bao giờ từ bỏ mục đích một gia đình sum họp, ấm êm theo cách nàng nghĩ và tin tưởng. Rằng người đàn ông ấy, nhất định sẽ thay đổi, sẽ hiểu, sẽ bù đắp cho những hy sinh, tận tụy, những đớn đau vật vã sau nụ cười mỗi ngày của nàng! Nàng phải cho những ai đã từng nghĩ nàng đáng thương, sóng gió thấy rằng, chẳng bão tố nào chia rẽ được tình yêu của nàng. Tan rồi hợp, nhất định thế!

Thế nhưng, thời gian qua đi, đã không có gì như niềm tin của nàng! Nàng cô đơn bên người đàn ông gia trưởng với chân lý đang hết lòng vì gia đình theo cách mà anh ta nghĩ! Nàng mòn mỏi và đơn độc trong những kỳ vọng mãi xa xôi. Nàng kiệt sức trong những giấc mơ tựa quả cầu gai lung linh mà nàng nhất định ôm lấy. Mãi mãi, bờ vai ấy không đủ rộng và yên bình cho nàng nghiêng về khi đau thương, mệt nhọc… 

Tới một ngày, nhiều người phụ nữ đặt câu hỏi: Chúng ta cần gì ở một cuộc hôn nhân? Khi đặt câu hỏi ấy, là khi họ đang đau. Hôm rồi, nghệ sỹ hài Chí Trung sau nhiều ồn ào bởi tình yêu gần 40 năm của anh với nghệ sỹ Ngọc Huyền tan vỡ. Họ đã từng là hình ảnh lý tưởng cho tình yêu của gia đình nghệ sỹ. Thế nhưng, cũng tới một ngày họ xa nhau dần, nhạt dần và chia ly… 

Khi đủ đầy, khi không còn nhiều lo toan nữa, họ chợt nhận ra, bao năm qua, họ đã cố gắng vì con cái, vì trăm thứ bổn phận, trách nhiệm… Người đàn ông không biết được người phụ nữ của mình đã cô đơn bao nhiêu trong muôn vàn lo toan. Và tới ngày, họ cô đơn bên nhau!

Sẽ đến một thời điểm như thế trong cuộc tình của mỗi người. Khi chúng ta chẳng còn có thể ngồi đối diện cùng nhau trong những niềm vui, nỗi buồn là của chung. Người này lặng lẽ trong nỗi niềm riêng mà người kia chẳng thể nào chạm tới. Người này bỏ mặc người kia loay hoay trong những đêm dài quạnh hiu một mình. Người này chẳng còn nhìn vào mắt người kia thật sâu để biết, những giọt lệ cứ lặng thinh rơi trong khoảng hư vô đáy mắt! Người này say sưa trong những thành công riêng, mà người kia chẳng còn là người đầu tiên chúc mừng nữa.

Sẽ có một thời điểm như thế, sau rất nhiều khoảng lặng, khi người này bỏ mặc người kia ngụp lặn trong những tổn thương riêng mình đã thành quen, thì khoảng trời của người này đã không còn là một màu biếc xanh chung của hai người nữa… Sẽ có một thời điểm như thế, khi mỗi người không còn nhìn về một hướng, không còn muốn bước chung một đường. Và họ xa nhau! Có thể người đàn ông không biết họ đã mất nhau từ bao giờ? Nhưng phụ nữ, trong vô vàn giác quan thiên bẩm, những chạnh lòng, nho nhỏ, li ti cho tới những “khối u” tích tụ theo ngày tháng thì họ hiểu… Khi phụ nữ đã lặng thinh, hay buông bỏ, chính là khi cô ấy đã vượt qua ngưỡng của muôn vàn đớn đau…

Tới một ngày, sau nhiều ngày tháng, sau nhiều lốc xoáy, điều sau cùng còn lại không phải là những ồn ào, hào nhoáng, mà chỉ là sự an yên tĩnh lặng đã chính là hạnh phúc… “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay? Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời? Tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này? Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây… Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ…”.

Bởi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ hiểu, người hạnh phúc nhất trên thế giới này không phải người chưa từng đổ vỡ, chưa từng thất bại, chưa từng tổn thương… Người hạnh phúc nhất cũng không phải người có được những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất, chỉ là chúng ta đã vượt qua được ranh giới giữa việc cố gắng và buông bỏ, lạc quan và bi quan, từ bi và hận thù. Chỉ cần bạn từng ngày bình thản đi qua nỗi đau và chọn cách ở lại nỗi đau ấy, để trưởng thành… Để bạn biết cảm thông, biết yêu thương nhiều hơn, biết nơi nào mình thuộc về. Biết tình yêu không phải là những lời vỗ về trên đôi cánh của tình yêu. Mà tận sâu đó là sự xót lòng, là lo lắng cho nhau, là bờ vai tin cậy, là những trò chuyện, thấu hiểu, những ấm lòng, dịu ngọt, luôn hướng về nhau. Dù ở muôn trùng không gian nào…