Đào Thị Gái (38 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) có chồng khi đang tuổi mới lớn và sinh được 2 người con gái. Chia tay người chồng đầu, Gái quen biết và lấy anh N.Đ.T (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và sinh thêm 5 người con. Năm 2018, anh N.Đ.T mất, từ đó, người vợ nhẫn tâm đã cùng em trai là Đào Văn Bé (24 tuổi) bạo hành và “chăn dắt” chính những đứa con của mình, hành nghề ăn xin.
Không xin đủ 900.000 đồng sẽ bị chích điện
Ở với anh N.Đ.T, Gái sinh ra 5 đứa con từ 2 - 10 tuổi, trong đó D. là chị gái 10 tuổi, các em trai lần lượt là Tr., T., H. và Ng. Sau khi anh N.Đ.T mất, Gái bất ngờ bỏ các con lại cho mẹ chồng là bà P.T.R (55 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) nuôi; một tuần hoặc cả tháng mới về một lần. Trong một lần về nhà, Gái dẫn theo T., H. và Ng. bỏ đi ăn xin. Tiếp đó vài tháng, Gái về, tiếp tục dẫn theo D. và Tr.
Răng của Tr. bị gãy do cậu đánh |
Ngồi cạnh bà nội và nhớ lại những tháng ngày bị mẹ bắt đi ăn xin, cháu D. hãi hùng kể: Đầu năm 2020, D. đang học lớp 4 tại Trường tiểu học M.H (xã Xuân Bảo) thì mẹ bất ngờ xuất hiện bắt D. và Tr. về TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) ở nhà trọ, mặc cho cô giáo khuyên can vì sắp tới kỳ thi học kỳ 1. Ở trọ cùng mẹ con Gái còn có Đào Văn Bé và con gái riêng của Gái là Đ.T.H (16 tuổi). Ở với mẹ được vài hôm, thấy khổ cực nên D. và các em đòi về nhà bà nội thì bị Gái kêu Bé lấy dây điện đánh, hành hạ các con.
Hằng ngày, Gái và Bé bắt cháu D. và Tr. đi ăn xin khắp nơi ở TP.Bà Rịa, H.Long Điền, H.Xuyên Mộc, H.Châu Đức… “Có lúc mẹ dắt đi, cũng có lúc cậu Bé chở 2 chị em con đi các nơi để ăn xin. Mỗi ngày, con phải xin được 900.000 đồng, nếu không đủ thì bị mẹ kêu cậu Bé đánh và chích điện. Nếu ai khóc thì mẹ tát mạnh vào miệng”, D. chỉ vào sau gáy và lưng của Tr., nơi bị Bé dùng dây điện đánh và dùng vợt muỗi chế thành roi điện chích.
Thời gian Gái cùng các con của mình xin ăn ở khu vực chợ Bà Tô (TT.Phước Bửu) thì bị Công an thị trấn này xử lý. Cả nhà Gái liền dắt díu nhau bỏ trốn, đến TP.Bà Rịa thuê nhà trọ ở P.Phước Trung. Hằng ngày Gái và Bé thay nhau “chăn dắt” D. và Tr. ăn xin. Buổi tối, Gái để Tr. ở phòng trọ, còn mình dẫn D. ra khu chợ đêm TP.Bà Rịa ăn xin đến 22 giờ mới cho về nghỉ ngơi. Khi D. quen đường thì hằng đêm, D. phải một mình đi xin ăn.
“4 giờ sáng con và em Tr. bị mẹ và cậu Bé lôi dậy, cho ăn cơm trắng với nước tương rồi chở đi ăn xin. Buổi trưa, nếu ai cho được gì thì ăn nấy. Tối về cũng chỉ được mẹ cho ăn cơm với nước tương”, D. nghẹn ngào kể.
Bẻ sim điện thoại, lên xe buýt chạy trốn
Hơn 6 tháng ở cùng mẹ, ngày nào D. với em trai cũng phải đi ăn xin nhưng chỉ được 250.000 - 300.000 đồng nên liên tục phải chịu đòn roi từ mẹ và cậu. “Chịu không nổi đau đớn, em Tr. bàn với con bỏ trốn về nội. Vô tình bị mẹ nghe được và nói lại với cậu Bé nên em Tr. bị cậu đánh cho một trận làm gãy răng”, D. kể và cho hay: “Từ lúc đó, Tr. bị mẹ và cậu bắt ở nhà trông hai em nhỏ. Còn con phải dẫn em T. đi xin ăn”.
Niềm vui đoàn tụ của 5 chị em D. |
D. cho hay, lúc đi xin được tiền nhưng khát nước cũng không dám mua uống vì sợ mẹ biết đánh chết. “Mẹ không đi xin ăn mà khi đưa chị em con đến chỗ ăn xin thì kiếm chỗ mát ngồi”, D. kể. Để quản lý D., Gái đưa cho con mình điện thoại, lâu lâu gọi hỏi xin đủ 150.000 đồng thì chỉ nơi Gái ngồi để tới đưa tiền cất giữ.
Trong những ngày đưa T. đi ăn xin, D. luôn suy nghĩ phải bỏ trốn và tìm cách giải thoát các em khỏi mẹ và cậu. “Con quyết tâm phải bỏ trốn và đưa các em về nhà nội để thoát việc bị ép đi ăn xin. Con muốn đi học”, D. nói.
D. khóc nức nở khi gặp lại các em |
Vào một ngày cuối tháng 6, Gái đưa D. và T. lên xe buýt số 22 đi từ TP.Bà Rịa về chợ cũ Kim Long (H.Châu Đức) để đi xin ăn. Từ chợ cũ Kim Long, D. và T. đi xin ăn dọc hai bên đường hướng về chợ mới Kim Long. Lúc này, Gái đang tìm chỗ mát ngồi đợi con mang tiền ăn xin tới. D. dẫn em T. đi xin được khoảng 100.000 đồng liền nói với em là mình phải bỏ trốn về nhà bà nội. Vừa lúc xe buýt số 22 trờ tới, D. liền dắt em T. chạy nhanh lên xe.
“Con hỏi chú lơ xe là xe nào về xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) thì được chú ấy hướng dẫn đến ngã ba Tân Phong (TP.Long Khánh), đón xe buýt 15 sẽ về tới xã Xuân Bảo. Trên xe, con đã tháo sim điện thoại ra bẻ gãy để mẹ không gọi được nữa”, D. kể về việc trốn chạy và cho hay: “Biết con với em đi ăn xin nên các chú lơ xe buýt không lấy tiền. Số tiền 100.000 đồng con xin được về đến nhà nội vẫn còn nguyên vẹn”. (còn tiếp)