Gã hướng dẫn viên đốn mạt chuyên lừa bán thiếu nữ vào động mại dâm

Tuy chỉ học hết lớp 6 nhưng gã trai đốn mạt này lại có mác ngoài rất oách: Hướng dẫn viên du lịch. Có điều, thay vì tu chí làm ăn với nghề nghiệp không đến nỗi nào này, hắn lại muốn giàu nhanh bằng cách... lừa bán các thiếu nữ vào động mại dâm ở nước ngoài!

Tuy chỉ học hết lớp 6 nhưng gã trai đốn mạt này lại có mác ngoài rất oách: Hướng dẫn viên du lịch. Có điều, thay vì tu chí làm ăn với nghề nghiệp không đến nỗi nào này, hắn lại muốn giàu nhanh bằng cách... lừa bán các thiếu nữ vào động mại dâm ở nước ngoài!

Gã hướng dẫn viên du lịch đốn mạt

Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị bắt Nguyễn Hoài Thanh (còn có tên gọi khác là Thông, SN 1981) sinh trưởng trong một gia đình có 4 anh chị em ở ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù trình độ học vấn chỉ có lớp 6 nhưng sau này Thanh lại kiếm được một việc làm khá “hot”: Hướng dẫn viên du lịch tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

sfd
Ảnh minh họa: Cuộc đời nhiều thiếu nữ đã bị tên Thanh nhấn xuống đáy bùn.

Tại Phan Thiết, Thanh quen một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch cụ thể) và được Hùng dẫn về quê vợ Hùng ở xã Hữu Bàng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng chơi. Tại Hải Phòng, Hùng giới thiệu cho Thanh một thiếu nữ tên Mây. Ngày 13/2/2009, Mây gọi điện cho Thanh nói có người em tên Ngô Văn Dương (SN 1981, ở thôn Kim Đới, xã Hữu Bàng) đang vào TP.Hồ Chí Minh tìm việc. Mây nhờ Thanh giúp đỡ Dương và Thanh nhận lời.

Khi gặp nhau ở Phan Thiết, Dương khoe với Thanh rằng Dương có người chị gái đang làm nhà hàng ở Hồng Kông, cần tuyển nữ nhân viên, lương tháng 15 triệu đồng. Dương nhờ Thanh tìm người với thù lao 2 triệu đồng/người.

Thanh đem chuyện này nói với người quen là chị Võ Thị M.T. (quê Hậu Giang, đang làm việc tại Phan Thiết). Chị T. đồng ý “đi làm nhà hàng ở Hồng Kông” và còn rủ thêm hai người bạn là Nguyễn Thị K.Ng. và Nguyễn Thị N. cùng đi.

Ngày 16/2/2009, Thanh và Dương đón xe khách đưa 3 cô gái ra thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó đi đò sang Trung Quốc, đến nhà người chị họ của Dương nghỉ một đêm. Trên đường đi, Thanh “mượn” 700.000 đồng của chị T., lấy của chị T. và chị N. mỗi người một chiếc điện thoại di động. Chị Ng cũng bị Dương “mượn” một điện thoại, một dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng, một nhẫn vàng và 1.550.000 đồng tiền mặt.

Sáng 17/2/2009, Thanh và Dương đã bán chị T. cho một người phụ nữ tên Thanh với giá 7.500 nhân dân tệ; bán chị Ng. và N. cho một người phụ nữ Trung Quốc với giá 7.000 nhân dân tệ/người. Xong việc, Thanh được Dương trả tiền công 5 triệu đồng rồi quay về nước. Còn 3 cô gái trẻ thì bị bán vào các động mại dâm, mỗi ngày bị buộc phải tiếp từ 2 đến 9 khách làng chơi.

“Quen mui thấy mùi ăn mãi”, ngày 25/2/2009 Thanh đến nhà chị Nguyễn Thị Bế (tên gọi khác là Hằng, ở phường 11, quận 6, TP.Hồ Chí Minh), nhờ chị Bế tuyển nhân viên đi làm cho nhà hàng bên Trung Quốc. Thanh hứa trả chị Bế tiền môi giới 3 triệu đồng/người.

Tin lời Thanh, chị Bế tìm được 4 cô gái gồm: Lê Thị Thu L. (SN 1990), Huỳnh Thị K.X. (SN 1991), Lê Thị L. (SN 1972, mẹ của K.X, đều ở tỉnh Đồng Tháp) và Lin Đa (chưa rõ lai lịch cụ thể).

Ngày 26/2/2009, Thanh mua vé máy bay bằng tiền của chị Bế cho 6 người cùng đi Hà Nội. 21h cùng ngày, Thanh thuê phòng nghỉ tại Hà Nội. Sáng hôm sau, tất cả cùng đi xe khách ra thị xã Móng Cái, thuê khách sạn nghỉ lại một đêm.

Sáng 28/2/2009, Dương dẫn chị Thu L. và Lin Đa sang Trung Quốc trước, hẹn sẽ quay về đón những người còn lại. Chờ đến 3 ngày sau mà không thấy Dương quay lại nên Thanh, chị Bế cùng với mẹ con chị Lê Thị L. quay về quê.

Nghị lực của các cô gái trẻ nơi đất khách quê người

Về phần các nạn nhân bị Thanh lừa bán vào các động mai dâm nơi đất khách, các cô gái này bị tịch thu hết giấy tờ tùy thân và tiền bạc. Hàng ngày, họ bị đám “cô hồn” giam lỏng trong các nhà chứa, không được ra ngoài, không được sử dụng điện thoại.

Sau 70 ngày nhẫn nhục nuốt nước mắt hầu hạ khách làng chơi, ngày 28/4/2009, lợi dụng sơ hở của chủ chứa tên Thanh, chị Võ Thị M.T. đã lén gọi điện thoại về nhà cầu cứu gia đình. Nhận được tin báo, người chú ruột của chị T. đã đến Công an tỉnh Hậu Giang trình báo sự việc.

Ngày 21/5/2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang kết hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an Trung Quốc ập vào ổ chứa của mụ Thanh giải thoát chị T. trở về địa phương.

Hai nạn nhân khác là chị Lê Thị Thu L. và chị Nguyễn Thị N. đều bị bán vào một động mại dâm. Hai cô gái này đã bảo bọc, giúp đỡ nhau trong những ngày tháng hoạn nạn. Ngày 20/6/2009, họ may mắn được một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng giúp đỡ trốn về Việt Nam.

Riêng chị Ng và Lin Đa thì bi thảm hơn nhiều. Phải mất hơn một năm sau ngày bị bán, ngày 8/5/2010, chị Ng. mới trốn được về quê nhà. Riêng cô gái có tên gọi Lin Đa hiện vẫn chưa xác định được tung tích.

Trả giá

Nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, sau khi xác minh, thu thập và củng cố chứng cứ, ngày 20/11/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ tên Nguyễn Hoài Thanh. Còn đối tượng Ngô Văn Dương mới đây cũng bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Về phần chị Bế, do không biết ý đồ, động cơ và mục đích thực sự của những kẻ buôn người nên chị này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sáng 9/2/2012 vừa qua, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Qua xem xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Thanh và Dương mỗi người 10 năm tù cùng về tội “Mua bán phụ nữ”, đồng thời buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại theo yêu cầu.

Thanh Tâm

 

Đọc thêm