Bước ngoặt cuộc đời
Đình Văn là một trong những giọng ca nổi tiếng của thập niên 80, 90. Nhắc đến anh, người ta sẽ nhắc đến "Thành phố của tôi", "Mưa bụi"... Xuất thân từ một công nhân chuyên sửa chữa và lắp ráp máy in nhưng trái tim chàng thanh niên tuổi đôi mươi lại một lòng hướng về âm nhạc.
Sau giờ làm việc tại công xưởng, phần lớn thời gian Đình Văn sẽ dành cho những buổi giao lưu văn nghệ. Đây là lúc anh “đặc cách” cho bản thân được sống với đam mê âm nhạc, với nhịp đập con tim mình.
Nhờ sở hữu chất giọng mộc mạc, sâu lắng dễ đi vào lòng người, Đình Văn đã chiếm được tình cảm của phần lớn người nghe nhạc lúc bấy giờ. Năm 1982, anh đoạt Huy chương vàng Văn nghệ quần chúng với ca khúc "Thành phố của tôi". Giải thưởng năm đó chính là bước ngoặt để Đình Văn chọn lựa đi theo con đường nghệ thuật, âm nhạc chuyên nghiệp.
Ca sĩ Đình Văn nhớ lại thời hoàng kim. (Ảnh: ĐQ). |
Nhắc đến ca khúc bước ngoặt cuộc đời, Đình Văn chia sẻ: “Người thầy đầu tiên của tôi là nhạc sĩ Phan Nhân - người nổi tiếng với ca khúc 'Hà Nội niềm tin và hy vọng'. Chú từng nói chú ước mơ viết một bài cho TP HCM và tìm được một giọng nam, giọng Sài Gòn để hát bài hát này. Mà khi đó tôi ốm, tôi ôm cây đàn thùng xấu xí lắm nên truyền hình đâu cho lên. Vậy là chú Phan Nhân mới nói để cho cậu này hát. Đến hồi hát được rồi trời ơi người ta ái mộ, phát loa phường cả ngày lẫn đêm… Đêm nào truyền hình mở lên là toàn chỉ có tôi hát thôi. Cái đàn thùng của tôi, tôi hát ra rả luôn. Mà hồi đó hát làm gì có tiền đâu, tụi tôi chỉ hát vì con tim thôi”.
Tuy chỉ suy nghĩ đơn giản là hát vì đam mê, hát vì con tim nhưng những gì anh để lại trong lòng khán giả lại là một giọng ca bất hủ. Thời điểm đó, ca khúc 'Thành phố của tôi' gần như vang lên ở mọi miền đất nước. Nhờ sự phủ sóng dày đặc mà tên tuổi của Đình Văn năm ấy nổi lên như một hiện tượng và tiếp nối cho thành công của anh chính là nhạc tập "Mưa bụi".
Dấu ấn của "Mưa bụi" như một cái tên khắc họa rõ nét cho thời kỳ âm nhạc vàng son. Cũng vì vậy mà khi nói đến Đình Văn người ta sẽ gọi anh là “Hoàng tử Mưa bụi”. Có lẽ, dù cho năm tháng có trôi qua, thời gian để lại vết hằn tuổi tác trên khuôn mặt lẫn giọng ca thì Đình Văn vẫn mãi là “hoàng tử” trong tâm trí của khán giả.
"Thành phố của tôi", "Mưa bụi" là 2 nhạc phẩm đưa tên tuổi Đình Văn đến gần hơn với khán giả. (Ảnh: ĐQ). |
Từng câu chữ được nói ra cũng là lúc biết bao kỷ niệm trong dòng chảy ký ức ùa về, nam nghệ sĩ tiếp lời: “Phải nói tôi nhớ mãi người em rất là tài giỏi - nhạc sĩ Hữu Minh (Minh Vy), người đã sinh ra 'Mưa bụi'. Chính nhờ 'Mưa bụi' mà từ thời kỳ đàn thùng của Đình Văn cho tới khi chuyển qua 'Mưa bụi' được anh em và các thế hệ yêu mến… Lúc đó tôi đi hát mà Hà Nội giống như ghiền 'Mưa bụi' vậy đó. 5 tháng,ngày nào cũng hát mà không còn vé. Kinh khủng vậy đó! Mà chính nhờ điều đó, dấu son đặc biệt của nền âm nhạc Việt Nam”.
Lần đầu kể về người vợ tần tảo
Xuất hiện trên truyền hình, giọng ca "Mưa bụi" nhân cơ hội để gửi lời cảm ơn đến vợ của mình - chị Ngọc Hiền, người phụ nữ tần tảo không ngại khổ cực một lòng yêu thương anh.
Đình Văn nói: “Khi cô này đến là tôi vẫn đang ở nhà mướn, rồi hai vợ chồng đi bằng chiếc Attila màu đỏ mà cũng của người bạn tặng thôi. Tôi vẫn đèo vợ tôi đi về quê mà cô không có mắc cỡ, không nghĩ anh này nổi tiếng một thời mà đi chiếc Attila.
Bao nhiêu tình cảm mà cô dành cho tôi làm tôi cảm thấy rằng lúc vinh quang thì không có cô đến khi mình rời khỏi chương trình 'Mưa bụi' rồi, không còn gì, chỉ còn cây đàn thùng với con người mình thôi mà cô đã đến xây dựng gia đình với Đình Văn là cô không màng đến vật chất xa hoa. Và từ đó con tim tôi tất cả dành cho người vợ mình yêu thương”.
Có thể nói, đây là lần hiếm hoi nghệ sĩ Đình Văn chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng bởi trước đây anh luôn giữ kín chuyện đời tư nhưng những cảm xúc từ chương trình đã khiến anh muốn nói lên tâm tư, tình cảm được giấu kín của mình.
Nam nghệ sĩ nói lời cảm ơn vợ trên truyền hình. (Ảnh: ĐQ). |
Đối với Đình Văn, "Dấu ấn huyền thoại không chỉ là nơi để anh được sống lại với những hoài niệm mà còn là “một chương trình thật sâu để đi vào, nói về cuộc đời anh và anh nghĩ rằng anh nên có một lần tham gia vào đó để nói lên những nỗi niềm mà mình chưa bao giờ mình bộc lộ”.