Tưởng như tình bạn già của họ sẽ ngày một son sắt, nhất là vào những năm tháng cuối đời. Không ngờ, trong một phút thiếu kiềm chế, một người đã giở trò xằng bậy với cô con gái mới 15 tuổi của bạn mình khiến mối thâm giao giữa hai người nay héo úa.
1. Từ rất sớm, ông Tụng - một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi có dáng vẻ khắc khổ, lam lũ - đã dẫn theo một thiếu nữ còn đang độ tuổi teen đến trụ sở TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay, ông đến tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp duy nhất đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái mình theo lệnh triệu tập của Tòa.
Phòng xử án thật rộng nhưng chỉ có lèo tèo vài ba mống người gồm cha con ông, bị cáo và một vài người thân của hai bên đương sự. Trước giờ xét xử, bị cáo ngồi ở hàng ghế trên cùng gần vành móng ngựa, đó là một ông già đang gục đầu xuống. Vài tháng trước, trong phút nông nổi, bị cáo đã xâm hại con gái của người bạn thân thiết bao năm.
Đứng trong phòng xử án, cha của bị hại không biết “ông bạn già” của mình đã hối hận chưa, hay do ông ta sợ phải đối diện với ánh mắt của những người quen, trong đó có ông nên mới tỏ ra đau khổ, nhục nhã đến vậy. Kéo con gái nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế dành cho người bị hại, trong lúc chờ Hội đồng xét xử làm việc, người cha khốn khổ hồi tưởng về những ngày tháng đã qua và chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời gặp nhiều bất hạnh, ngang trái của ông...
2. Bận cầm súng đi chiến đấu ở chiến trường Tây Nam nên ông Tụng lập gia đình muộn, gần 40 tuổi ông mới có được mụn con gái đầu lòng trong niềm vui khôn tả của cả gia đình. Ông bà hãnh diện đặt cái tên thật mỹ miều cho “cô công chúa nhỏ” của mình là Kiều Trang, nhưng vợ chồng ông không ngờ niềm vui đó đã không được trọn vẹn.
Bé Kiều Trang không phát triển được bình thường như bạn cùng trang lứa, trái lại, bé không nghe, không nói được và cũng không nhận thức, điều khiển được hành vi của mình. Thì ra Kiều Trang đã bị ảnh hưởng của chất độc đi-ô-xin di truyền từ bố, chất độc này ông Tụng mắc phải từ lúc còn ở chiến trường. Được sự tư vấn của các bác sỹ và đã được chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng của những em bé bị mắc căn bệnh đáng sợ này nên sau đó vợ chồng ông Tụng quyết định không sinh thêm con nữa mà dồn tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc cho Kiều Trang với suy nghĩ phần nào bù đắp cho những bất hạnh mà cô bé gặp phải.
Cuộc sống của một gia đình nông dân nơi miền quê sông nước tuy còn nhiều khó khăn nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương, hạnh phúc. Nhưng sự bất hạnh dường như vẫn chưa chịu buông tha cho ông Tụng bởi năm bé Kiều Trang chưa được 10 tuổi thì vợ ông đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Yêu vợ, thương con, ông Tụng bỏ qua mọi sự mai mối đi thêm bước nữa và chấp nhận cặm cụi sống cảnh “gà trống nuôi con”. Ông Tụng đi đến quyết định này cái chính không phải bởi ông sợ người ta không thương bé Kiều Trang như ông thương con, mà do ông sợ mình sẽ lại làm khổ thêm một người phụ nữ khác. Với suy nghĩ ấy, ngày qua ngày, một thân ông lủi thủi chăm con.
3. Trong xóm của cha con ông Tụng có người bạn già lớn hơn ông chục tuổi, đó chính là bị cáo Nguyễn Văn Đạt (64 tuổi) - chính là ông già đang phải đứng trước vành móng ngựa ngày hôm nay. Ông Đạt thương mến và cảm phục ông Tụng nên hàng ngày vẫn hay qua nhà ông Tụng trà nước, trò chuyện và từ lâu hai người đã trở thành đôi bạn tâm giao. Mỗi khi gia đình ai có công việc, đám xá, họ đều không quên “thỉnh” nhau.
Hôm rồi, sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân, mừng mùa lúa này trúng nên ông Đạt mần con vịt Xiêm cúng tạ ơn và không quên rủ ông Tụng qua nhậu. Hai người ngồi khề khà, cưa đứt gần 3 lít “rượu đế” thì ông Tụng cảm thấy không thể uống được nữa nên ông lội bộ về nhà, lên võng ở đầu hàng ba (hiên nhà) nằm ngủ.
Nửa tiếng sau, ông Đạt lúc này tuy đã thấy “sương sương” nhưng vẫn chưa chịu ngủ mà đi qua nhà ông Tụng, rủ bạn qua nhà mình uống cà phê. Gọi hoài mà không thấy ông Tụng tỉnh dậy, ông Đạt vừa quay lưng định ra về thì từ đằng sau, bé Kiều Trang (khi đó 15 tuổi) bất ngờ chạy ra ôm chầm lấy ông Đạt.
Ông Đạt ngoảnh lại thì thấy chiếc quần buộc dây thun của Kiều Trang đã tụt xuống đầu gối. Đang “phê phê” vì rượu lại bị kích thích bởi sự va chạm với cô thiếu nữ tuổi 15 nên ông già xa vợ từ lâu đã không còn làm chủ được bản thân mình. Mặc dù biết Kiều Trang bị bệnh nhưng ông Đạt đã nhắm mắt làm liều ngay giữa phòng khách...
Khi ông Đạt đang “làm chuyện người lớn” với bé Kiều Trang thì em vợ ông đi thăm ruộng ngang qua bắt gặp quả tang. Xấu hổ với bà con xóm giềng và cũng sợ bị pháp luật trừng phạt, ông Đạt đã bỏ trốn lên nhà người con gái ở Vĩnh Long nhưng sau đó cũng không thể thoát “lưới trời”.
4. Vị Chủ tọa hỏi ông Tụng với tư cách là người đại diện hợp pháp cho người bị hại có yêu cầu gì đối với bị cáo, xử nặng, xử nhẹ hay có đòi bồi thường vật chất gì thêm không? Người đàn ông nghẹn ngào nói: “Việc không hay thì đã xảy ra rồi, là con người không ai tránh khỏi lầm lỗi. Bị cáo đã biết sai, đã nhận lỗi với cha con tôi, hơn nữa ảnh cũng không phải là người xấu, chẳng qua do nhất thời uống xỉn đã không làm chủ được bản thân nên mới xảy ra cơ sự. Ảnh cũng đã già...
Mong Tòa xử nhẹ để ảnh nhanh về đoàn tụ với con cháu. Con ảnh đã bồi thường tiền thuốc men, bồi dưỡng cho con tôi rồi, tôi không có yêu cầu gì thêm nữa. Ảnh cũng là nông dân, cũng nghèo khổ như tôi…”. Người đàn ông như trực muốn khóc nên vị Chủ tọa cũng không hỏi thêm gì nữa mà động viên ông đừng quá xúc động.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Đạt quay xuống cha con ông Tụng để xin lỗi một lần nữa và cảm ơn tấm lòng bao dung, độ lượng của người đàn ông gặp nhiều bất hạnh. Bị cáo cũng xin Tòa xử cho một mức án nhẹ để sớm trở về đoàn viên với con cháu.
Sau khi nghị án, qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trong đó có yêu cầu của ông Tụng, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đạt mức án 6 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Hình sự. Đây là mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt (từ 7 năm đến 15 năm tù).
Thanh Hậu
* Tên của cha con người bị hại đã được thay đổi