Trước vành móng ngựa Cường chỉ biết cúi gằm mặt, chân tay run lẩy bẩy, giọng nói đứt quãng gửi lời xin lỗi muộn màng tới gia đình nạn nhân và khẩn cầu sự tha thứ.
Đặng Văn Cường sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Cường là con trai cả nhưng chẳng những không đỡ đần bố mẹ, làm gương cho các em mà Cường chỉ nghĩ đến ăn chơi đua đòi. Bỏ học từ khi còn đang dang dở lớp 9 nên Cường yêu sớm, lấy vợ cũng sớm. Tưởng rằng một mái ấm nhỏ sẽ khiến Cường có trách nhiệm, bớt nông nổi và thương bố mẹ hơn, nhưng rồi thất vọng càng thêm thất vọng.
Gần 4 năm trời Cường chung sống, vợ chồng Cường đến nay vẫn chưa có con. Không tiền, không trình độ, không công ăn việc làm nên Cường muốn lên Hà Nội tìm kế sinh nhai.
Năm 2010, Cường ly hôn vợ rồi khăn gói lên Hà Nội luôn từ đó. Vào khoảng tháng 9/2012, qua facebook, Cường quen biết thêm bạn mới là anh Nguyễn Vũ Vỹ. Qua trò chuyện, Cường tự giới thiệu mình là kĩ sư cơ khí lành nghề, có nhiều kinh nghiệm. Thấy anh Vỹ có thiện cảm với mình nên Cường nhờ anh này tìm giúp cho một công việc kha khá. Từ đó Cường bắt đầu mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp.
Chỉ qua một vài lần nói chuyện trên facebook, anh Vỹ đã tin tưởng và gọi điện cho Cường rủ đi làm. Lúc đó anh Vỹ đang làm công trình xây dựng ở Phạm Văn Đồng ngoài ra còn buôn bán tự do một số mặt hàng khác. Cường thì đang lang thang vạ vật, nhận được tin của anh Vỹ thì mừng như bắt được vàng nên gật đầu đồng ý ngay.
Trong thời gian làm việc, Cường được phân công làm tổ trưởng do ăn nói linh hoạt, được anh em quý mến. Cũng chính nhờ “ưu điểm” đó mà hết lần này đến lần khác Cường vay tiền mọi người được dễ dàng. Lúc thì vài trăm lúc thì cả triệu. Mỗi lần vay như vậy là Cường lại vịn lý do chuyện nhà chuyện cửa nên anh em tin tưởng cho vay.
Đêm ngày 19/6, khi Cường đang đi bộ trên khu vực hồ Hoàn Kiếm thì anh Vỹ gọi điện rồi đến đón Cường về nhà trọ của anh này tại ngõ Trại Cá (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng). Trên đường đi, anh Vỹ có trao đổi và bảo Cường sửa chữa giúp anh căn nhà ở đường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) để mở văn phòng công chứng, dịch thuật.
Sáng hôm sau (tức ngày 20/6), anh Vỹ cùng Cường đến ngôi nhà này để sửa chữa như lời đã hứa. Anh Vỹ nói với Cường: “Chú về trông coi văn phòng phụ cho anh, hàng tháng anh gửi chú tiền.” Cường mừng rỡ cảm ơn anh Vỹ và nhận lời ngay.
Đến khoảng 18h cùng ngày, Cường về nhà trọ của anh Vỹ cùng nấu cơm, cùng ăn rồi cả hai cùng ngủ. Nửa đêm, Cường giật mình tỉnh giấc không ngủ được nữa, lúc đó vào khoảng 4-5h sáng 21/6. Trong lúc ngồi ở đầu giường hút thuốc, Cường nhìn ngó xung quanh thấy trong phòng có nhiều tài sản có giá trị nên nảy sinh lòng tham.
Thấy anh Vỹ vẫn ngủ say, chăn phủ kín đầu, Cường dùng quả tạ dựng ở góc tường đập 2 nhát vào đầu anh này. Cường nghĩ anh Vỹ đã ngất nên lấy chiếc điện thoại di động hiệu Mobistar và một máy tính xách tay của anh Vỹ cho vào túi.
Khi đó anh Vỹ bất chợt tỉnh lại và rên lên. Cường lại cầm quả tạ đập liên tiếp vào đầu anh Vỹ thêm ba phát nữa. Sau đó, Cường cho điện thoại và máy tính vào cốp xe máy của anh Vỹ, lúc này Cường phát hiện trong cốp xe có toàn bộ giấy tờ xe, chứng minh thư và một chiếc điện thoại Iphone 4 của anh Vỹ nên nhanh chóng dắt xe ra ngoài, chốt cửa lại rồi bỏ trốn.
Cường đem bán chiếc xe máy và điện thoại Iphone 4 của nạn nhân được 11,5 triệu đồng, số tiền trên Cường đem trả nợ hết hơn 9 triệu đồng, sau đó trốn đến nhà bạn gái ở Hải Dương.
Về phần nạn nhân Vỹ, sau khi Cường gây án và bỏ trốn khỏi hiện trường, nhiều ngày sau hàng xóm xung quanh mới phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của anh Vỹ. Đến sáng 22/6, có 3 người bạn của anh Vỹ đến tìm và hỏi bà Bà Lê Thị Hiếu (SN 1951, nhà ngay sát nhà trọ của anh Vỹ) có biết anh Vỹ đi đâu không bởi họ đã tìm nhiều cách liên lạc mà không được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Hiếu gọi điện cho chị họ của anh Vỹ, là chủ nhà, đồng thời thông báo cho công an khu vực đến để mở cửa vào nhà.
Khi mọi người có mặt và tiến hành phá khóa để vào nhà thì người chị họ của anh Vỹ cùng cán bộ công an vào trước. “Lúc bước vào nhà, tôi nghe thấy cái Oanh hét toáng lên: “Chết rồi! Ôi giời ơi đúng là nó rồi...” sau đó chị ta bỏ chạy ra ngoài cửa ngồi sụp xuống, tôi và bạn của Vỹ sợ quá cũng chạy theo Oanh, chỉ có anh công an ở lại”, bà Hiếu kể lại. Kết quả giám định thương tích cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân Nguyễn Vũ Vỹ là bị chấn thương sọ não, do vật cứng trực tiếp gây nên.
Một ngày sau khi phát hiện tử thi của anh Vỹ, đến ngày 22/6, cơ quan công an đã bắt giữ được Cường khi hắn đang lẩn trốn tại nhà bạn gái. Sau đó, Cường bị truy tố về các hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1982, em gái của nạn nhân) xúc động nói: “Bố tôi thì đã mất, mẹ thì ba năm nay bệnh tật liên miên. Hôm nghe tin anh Cường bị giết mẹ tôi bị sốc nặng, giờ bà vẫn phải nằm ở nhà, không thể đi lại được. Dù cũng là con mẹ, nhưng tôi biết anh là tất cả đối với mẹ tôi”. Đại diện cho gia đình người bị hại tham dự phiên tòa, chị ngồi hàng ghế đầu tiên, hai tay ôm chặt di ảnh anh trai mình, chốc chốc lại đưa tay lên gạt nước mắt, tập trung lắng nghe diễn biến phiên tòa.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/11, khi phải đứng trước vành móng ngựa thì Cường run rẩy nói lời ân hận: “Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi tới gia đình anh Vỹ, xin tha thứ cho tội lỗi của bị cáo. Bị cáo đã suy nghĩ và rất ân hận trước việc làm thiếu suy nghĩ của mình”.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án và đánh giá các chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” và tội “Cướp tài sản”, dể chiếm đoạt số tài sản của anh Vỹ mà tên Cường đã sát hại nạn nhân một cách dã man, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nạn nhân, hành vi đó cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Kết thúc phiên tòa bị cáo Đặng Văn Cường bị tuyên phạt mức án tử hình vì hai tội danh trên.