Đường đến “bản tiên”
Du Già, thoạt nghe cứ ngỡ tưởng “vô thượng đát đặc la” trong thiền định Phật học. Nhưng không, Du Già đây là một địa danh của tỉnh Hà Giang ẩn chứa những hoang mộc, kỳ thú đến man dại. Chẳng thế mà, một người dân bản địa khẳng định với tôi rằng: “Muốn cưỡi ngựa xem hoa cho hết Du Già cần phải ba tháng. Muốn tỉ mỉ từng hang hốc, gốc cây, con suối cần đến cả đời”.
Đi miết một ngày dài, chúng tôi lượn trên những con đường ngoằn ngoèo, vượt qua từng ngọn núi, lội qua từng con suối. Ở Hà Giang, nhắc đến cái tên Du Già, ai cũng biết nhưng hỏi đường đến thì ai cũng lắc đầu. Thật lạ kỳ. Cũng bản đấy, làng đấy mà sao người ta mới chỉ nghe tên chứ chưa chạm chân đến một lần. Hỏi ra mới biết, Du Già là “bản tiên”, chỉ dành cho tiên, không dành cho người.
Với lại, con lộ xưa xa quá, vượt cổng trời men theo sườn núi chênh vênh đến toác chân rỉ máu mới chỉ chạm đến ngọn đồi ngó xuống bản làng. Mà xưa, những con suối rong rêu vắt đỉnh núi đã ngăn bước chân người phàm. Kẻ lạ, mới chớm bước đến cửa rừng là mất mạng bởi thú dữ.
Du Già từng được coi là “xứ tiên”. |
Ta nên xem đấy là truyền thuyết hay một câu giai thoại về Du Già mà thôi. Chứ cứ tính, trái đất này có chỗ nào mà con người không đặt chân tới được. Huống hồ, Du Già cũng chỉ là một bản nhỏ của huyện Yên Minh, có hơn những nơi khác chăng nữa là ở cái tên, cái tập tục lẫn những khoáng đạt kỳ thú của thiên nhiên.
Trời đang nắng, bỗng chốc cơn gió lạ từ đâu tới thốc mạnh vào hẻm núi, vần vũ với đám mây đen. Xế chiều, trời đổ mưa, khí se lạnh, sương mù giăng trắng núi. Từ tảng sáng, chúng tôi đã lọ mọ ngược cổng trời Quản Bạ để ngắm những huyền thoại của tạo hóa.
Đường lên cổng trời buổi sớm mai sương khói tựa con “chằn tinh” vắt mình qua đỉnh núi với một bên là vách thẳng, một bên là vực sâu hun hút. Chạm cổng trời cũng là chạm những áng mây bập bềnh.
Năm 1939, tại cổng trời này “vua Mèo” đã cho dựng một cánh cửa làm bằng phiến gỗ nghiến khổng lồ dày đến mét rưỡi ta. Để rồi, từ phía sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác với dốc Bắc Sum có núi đôi tựa “bầu ngực” cô gái mới lớn, cứ căng tròn và kiêu hãnh suốt mấy ngàn năm.
Những đống rơm để sưởi ấm mùa đông. |
Hơn một trăm cây số trước khi đến bản Du Già là hơn một trăm câu chuyện gắn với sự tích để giải mã cho những địa danh, những cảnh đẹp. Để rồi, “bản tiên” Du Già nổi bật giữa khung cảnh của sắc màu rộn rã cùng những tiếng hú vang vọng của loài voọc mũi hếch đặc biệt quý hiếm.
Uống trà cổ nghe vượn hót
Du Già là một xã nhỏ của huyện Yên Minh, nhưng khu bảo tồn Du Già lại không hề nhỏ. Với trên 15 nghìn hecta đất rừng trải rộng qua ba huyện Yên Minh, Vị Xuyên và Bắc Mê đã biến Du Già trở thành khu bảo tồn đa dạng nhất, đẹp nhất và cũng hoang dã thuộc vào hàng bậc nhất nước ta.
Nhập gia tùy tục, ở Du Già khách lạ đến đều nên ra mắt vị trưởng bản đáng kính Vương Chá Lĩnh trước khi thong dong đâu đó trong bản làng khám phá những bí mật hay chiêm ngắm những sự tích lạ.
Ngôi nhà của Vương Chá Lĩnh ngự cuối bản chênh vênh trên sườn đồi giáp khu rừng già. Trải chiếu cói cạp điều bên cạnh bếp lửa, vị trưởng bản đã bắc ấm đun nước và giới thiệu về loại trà cổ vài trăm năm tuổi mà tương truyền, ai được uống có thể “cải lão hoàn đồng”.
Xem cái cung cách chuyên trà và pha trà của trưởng bản, hẳn biết ông giống như đạo nhân. Sau khi chuyển trà cho quý khách, ông kể: “Bản này là bản Mông lâu đời nhất của Hà Giang. Đây vốn đất tiên ở nên thiêng lắm.
Chợ phiên ở Du Già. |
Trước, những cây cổ thụ chưa bị đổ thì bản làng không cần làm nhà. Người người sống dưới những hốc cây lớn thông thiên với nhau. Hổ báo trước cũng sống cùng người, nhưng giờ chúng không còn nữa. Chỉ còn vượn trời nữa thôi”.
Trưởng bản Vương Chá Lĩnh chưa nói dứt lời thì tiếng vượn hót đâu đó vọng lại nghe lanh lảnh. Thực ra, đó không hẳn là tiếng hót của vượn mà là của loài voọc mũi hếch, một trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm của thế giới đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Trong căn nhà trình tường ấm áp với ánh lửa bập bùng, hương trà cổ thụ thơm ngát bốc lên cùng những làn khói loãng lơ lửng như được cộng hưởng bởi tiếng hú man dại của loài linh trưởng trên núi cao, đã cho Du Già một sức sống không đâu có được.
Những cung bậc xứ tiên
Cõi tiên Du Già có những cung bậc rộn ràng đúng với nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Đứng trên một ngọn núi cao nhất, phóng tầm mắt bao quát mới thấy những gấp khúc, những thứ bậc, những điểm xuyết của ruộng bậc thang mùa lúa chín.
Gùi ngô theo mẹ đi bán. |
Sắc vàng rộn rã nổi bật trải dài khắp từ ngọn đồi này đến chân đồi kia. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống càng làm sắc vàng óng ả hơn, nó tựa như những dải nhựa sánh mật hoặc tựa như một đồng hoa cúc quỳ mà không một bức tranh nào đẹp hơn, thắm hơn và lãng mạn hơn thế.
Một vùng dân cư thưa thớt, hẻo lánh quanh năm không biết đến người lạ nhưng nhờ đường cái quan mới mở dẫn vào khu bảo tồn mà người dân cũng biết bán mua vài thứ lặt vặt.
Bên vệ đường, hai chị em gái bán thứ hoa gì màu vàng. Hỏi ra mới biết không phải là hoa, đó là thứ rau cải đặc biệt có thể ăn sống, vừa giòn lại ngọt.
Trà cổ thụ ở Du Già. |
Từ rừng Du Già đi ra một nhóm phụ nữ hái thuốc, miệng cười tươi nói về bữa tối có bát ăn cho đứa con nhỏ. Và cũng một em nhỏ từ đó đi ra đứng bên vệ đường với mẹ mà lưng vẫn đem một gùi ngô để bán cho khách lạ.
Bên trong bản, những khói lam chiều đã bắt đầu nghi ngút dưới tán hàng báng súng. Dọc đường bản có những cây rơm giống những cây nấm khổng lồ. Nếu như ở nhiều nơi, rơm rạ đã không còn là thứ cần cho đun đốt thì ở Du Già, rơm rạ là quà tặng của thượng đế trao ban để sưởi ấm con người suốt ba tháng đông lạnh.
Voọc mũi hếch ở Du Già có 113 cá thể, chiếm một nửa cả thế giới (ảnh BQL khu bảo tồn). |