Khi nào con người mới thực sự “ổn”?

(PLVN) - Người ta thường an ủi nhau rằng: “Mọi việc rồi sẽ qua, mọi chuyện khó khăn rồi sẽ ổn thôi.” Đó là những lời nói đầy hy vọng, mang theo niềm tin rằng thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng giữa vòng xoay không ngừng của cuộc sống, khi nhìn xung quanh, ta tự hỏi: “Bao giờ thì con người mới thực sự ổn?”
Sự chia sẻ là là điều ý nghĩa trong hành trình cuộc sống

Ở đâu đó, vẫn còn những gia đình sống trong cảnh thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Những đứa trẻ gầy gò, ánh mắt ngây thơ nhưng chất chứa nỗi buồn của sự nghèo khổ. Những người cha, người mẹ lam lũ với đôi bàn tay chai sạn, mồ hôi thấm đẫm áo, cố gắng từng ngày để mang lại một bữa ăn no đủ cho con cái, nhưng cuộc đời vẫn chỉ đáp lại họ bằng những thử thách nghiệt ngã.

Ở nơi khác, có biết bao người phải nằm trên giường bệnh, ngày đêm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Họ đau đớn không chỉ vì nỗi đau thể xác mà còn vì gánh nặng tâm lý, vì lo lắng cho gia đình, vì những ước mơ dang dở chưa thể hoàn thành. Có những người dù biết mình không còn nhiều thời gian, vẫn khát khao được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa, nhưng số phận lại không cho họ cơ hội.

Còn những người già neo đơn, lặng lẽ sống những tháng ngày cuối đời trong cô quạnh, không ai thăm hỏi, không một tiếng cười. Họ cũng từng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng thời gian cứ trôi mà sự ổn định ấy dường như chưa bao giờ đến.

Vậy “ổn” là gì? Phải chăng “ổn” chỉ là một trạng thái tạm bợ mà con người tự vẽ ra để an ủi bản thân? Thực tế, có lẽ không phải mọi khó khăn đều có thể qua đi, không phải mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành. Nhưng giữa những bộn bề ấy, con người vẫn cố gắng sống, cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên dù chỉ là ngắn ngủi.

Có thể “ổn” không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Trên hành trình ấy, sự sẻ chia, lòng trắc ẩn, và tình yêu thương giữa con người với nhau chính là những liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Khi ta giúp một đứa trẻ có một bữa ăn no, khi ta an ủi một người bệnh bằng sự đồng cảm, khi ta dành thời gian để lắng nghe những tâm sự của người cô đơn, thì có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, “ổn” đã tồn tại.