Làm khó "quan tòa" vẫn khó thoát tội

(PLO) - Đằng đẵng 2 năm sau lần hô hào kích động dẫn đến thương tích 65% cho người khác, Huỳnh Thanh Luân (SN 1982) vẫn khăng khăng cho rằng mình bị oan khiến tòa phúc thẩm phải hủy án để làm rõ hành vi nhưng cuối cùng sự thật không thể chỉ căn cứ vào lời khai của Luân.
Bị cáo Khải và Luân trong phiên xử sơ thẩm.

Máu đổ trên ruộng vì “đe” nhau 

Sự vụ bắt nguồn từ hiểu lầm vụn vặt đã khiến không chỉ những người trong cuộc mà còn khiến lực lượng công quyền một phen lao lực bởi chuỗi lời khai cứ liên tục mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau của các bị can. 

Theo hồ sơ, ông Trần Văn Bình có thuê ông Nguyễn Trị mang máy cắt lúa đến gặt lúa cho mình nhưng sau khi khảo sát, con của ông Trị thấy ruộng lún khiến máy cắt không xuống được liền bỏ về mà không thông báo lại. Ông Bình chờ mãi không thấy ông Trị cho người đến cắt lúa, tưởng ông Trị “chơi khăm” nên đã đến gặp vợ và con ông Trị hăm dọa sẽ phá máy cắt lúa của ông Trị. 

Lo sợ phía ông Bình đập phá máy nên ông Trị nhờ Luân, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Hữu Danh và Nguyễn Khải (SN 1982, con ông Trị) đến để giữ máy. 

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, nhóm thanh niên mang theo cây gỗ và rượu đến nơi giữ máy, vừa uống rượu vừa trông máy. Trong lúc uống rượu, mọi người nghe có tiếng động gần nơi để máy cắt lúa, Khải, Luân, Linh, Vũ mỗi người cầm một đoạn cây gỗ, Danh cầm đèn đi quanh khu vực để máy cắt sau đó đi về hướng trại của ông Bình. 

Cùng lúc này, ông Bình cầm đèn pin cùng đi kiểm tra lúa vừa cắt buổi chiều thì phát hiện bị mất lúa, ông bực bội gọi người đi tìm thì Phù Thanh Đan nghe phong thanh câu được câu chăng cũng cầm cây gỗ chạy về hướng để lúa thì gặp nhóm của Khải đang rọi đèn pin đi đến. 

Trong ánh đèn pin loang loáng, Luân thấy Đan cầm cây gỗ liền hô to “đánh nó luôn, đánh nó luôn”, khiến Khải bị kích động ném gỗ trúng vào vùng mặt và mắt trái của Đan gây thương tích 65%. 

Sau đó, Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Khải 6 năm tù, Luân 5 năm 6 tháng tù. Luân kháng cáo kêu oan khiến Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thanh Luân, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra lại từ đầu vì chưa chứng minh được bị cáo này phạm tội. Đồng thời, sửa một phần án sơ thẩm giảm cho bị cáo Khải từ 6 năm xuống còn 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Lời chối tội quẩn quanh 

Mới đây, Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh đã đưa Luân ra xét xử lại. Tại phiên tòa lần này cũng như lần trước, Luân vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Y cho rằng mình không có mặt cùng nhóm bạn lúc gặp anh Đan vì lúc này Luân đang đứng cãi nhau với ông Bình cách xa nơi nhóm bạn Luân gặp anh Đan. Lúc đang cãi nhau với ông Bình, qua ánh đèn pin của anh Danh rọi qua, rọi lại Luân thấy nhóm người đi từ hướng trại ông Bình đến, họ cầm vật gì sáng sáng nên Luân hô “Anh em chạy đi, chạy đi” rồi ném cây về hướng máy gặt của ông Trị và bỏ chạy nên không biết ai gây thương tích cho Đan. 

Đồng thời, Luân khăng khăng rằng tại các biên bản ghi lời khai và tại các biên bản hỏi cung trước khi phiên tòa sơ thẩm mở lần thứ nhất, bị cáo đã bị ép cung, bị điều tra viên đánh và buộc phải khai như vậy. 

Không chỉ Luân, tại phiên tòa lần này, các nhân chứng Linh, Vũ, Danh đều khai không có mặt tại nơi xảy ra sự việc, cũng như không chứng kiến Đan bị thương tích. Linh cho rằng lúc xảy ra đánh nhau, Linh đứng khá xa để gọi điện thoại cho ông Trần Ngọc Hát – Trưởng thôn kiêm công an viên đến ngay vì nhóm của Đan đang kéo đến. Khi điện thoại xong thì thấy Khải, Luân, Vũ và Danh đi từ hướng trại ông Bình về phía máy cắt lúa của ông Trị nên ai đánh nhau thế nào Linh không biết, Linh không nghe ai hô gì cả. 

Về phần mình, Vũ lại khai lúc xảy ra đánh nhau, Vũ đang nằm ngủ trong đống rơm cách nơi để máy cắt lúa của ông Trị khoảng 4 – 5 mét nên không tham gia, không biết gì cả. Khi đang ngủ thì nghe tiếng người la to mới thức giấc dậy và thấy người chạy tán loạn. Vũ đến hiện trường thì gặp lại Khải, Luân, Linh, Danh và nghe cả bọn nói có đánh nhau nên tất cả bỏ máy đi về nhà ngủ, sáng hôm sau mới biết Đan bị thương. 

Còn Danh lại cung cấp một lời khai khác rằng Danh mới là người buông lời đôi co với ông Bình vì ông nghi ngờ Danh lấy trộm lúa. Trong lúc cãi vã thì nghe phía sau lưng có người la “trúng rồi, trúng rồi” mới nhìn về phía có tiếng la và thấy nhiều người bỏ chạy tán loạn. Danh soi đèn pin đi được khoảng 50m thì thấy Đan nằm cạnh bờ ruộng. 

Lời khai của các bị can không có bất kỳ điểm chung nào để mường tượng lại hiện trường khiến cơ quan công lý lâm vào bế tắc. Linh và Vũ một mực cho rằng lời khai của họ tại Cơ quan điều tra trước khi mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất là do họ bị ép cung, bị cán bộ điều tra đánh và buộc khai như vậy. 

Tiếp đó, trong vai trò là nhân chứng, Khải khai nhóm của Khải gồm: Khải, Luân, Linh, Vũ, Danh lúc đang ngồi uống rượu và trông coi máy cắt lúa thì nghe tiếng động ở dưới suối cạnh nơi để máy cắt lúa, sợ có người đến phá máy cắt lúa nên cả nhóm đi kiểm tra. Khải cầm cây gỗ dài khoảng hơn 1m loại cây dùng để cột mùng, Danh cầm đèn pin soi, số còn lại gồm Linh, Luân và Vũ có cầm gì không Khải không để ý. 

Khi nhóm của Khải cách nơi để máy cắt lúa của ông Trị khoảng 20m thì thấy nhóm của anh Đan khoảng 4 – 5 người cầm dao đi từ hướng trại của ông Bình đến. 

Khi hai nhóm cách nhau khoảng 4 – 5m thì Khải nghe Luân hô to “Đánh nó luôn, đánh nó luôn” nên Khải mới chạy lên phía trước ném cây gỗ về phía nhóm 4 – 5 người cầm dao, trúng ai thì Khải không biết rồi quay lại đi về nơi để máy cắt lúa thì nghe Linh điện thoại cho ông Hát, sau đó Khải đi bộ về nhà ngủ. 

Sau này Khải mới biết cây gỗ Khải ném trúng anh Đan gây thương tích. Khải khẳng định đã khai tại biên bản ghi lời khai, bản tự khai, biên bản đối chất giữa Khai và Luân là đúng sự thật sự việc và không hề nghe Luân hô “Anh em chạy đi, chạy đi” như Luân khai. 

Theo Hội đồng xét xử, mặc dù bị cáo Luân thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phủ nhận các lời khai ban đầu đã khai tại Cơ quan điều tra, đồng thời cho rằng bị cáo bị cán bộ điều tra đánh và ép cung nhưng bị cáo lại không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Đặc biệt, lời khai của bị cáo lại không có người nào chứng thực nên càng không có cơ sở. 

Luống cuống bởi chính mâu thuẫn của mình, Luân vẫn cho rằng tại lần làm việc thứ hai với điều tra viên thì mới bị điều tra viên đánh và buộc khai theo ý của điều tra viên, nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, tại biên bản ghi lời khai ngày 17/3/2013 là lần làm việc đầu tiên giữa bị cáo Luân với điều tra viên, bị cáo Luân đã thừa nhận bị cáo có hô “Đánh nó luôn, đánh nó luôn” thì Khải xông đến dùng cây gỗ đánh Đan. 

Bên cạnh đó, tại biên bản ghi lời khai do Công an xã lập trước khi cán bộ điều tra làm việc với Luân, bị cáo Luân khai khi nhóm của bị cáo đi kiểm tra xung quanh khu vực để máy cắt lúa thì rọi đèn pin thấy có tốp 4 người thanh niên cầm mã tấu đi đến chỗ nhóm của bị cáo. Sau đó, nhóm của bị cáo gồm bị cáo, Khải, Linh, Vũ, Danh nhào vô đánh nhau, trong lúc đánh nhau thì có một người của nhóm kia bị trúng vào người và nằm tại chỗ. 

Sau khi Linh gọi điện báo cho chính quyền đến giải quyết, cả nhóm đi về nơi để máy cắt lúa ngủ. Tại hiện trường, Luân cầm một đoạn cây gỗ để đánh nhau, còn Khải, Linh, Vũ, Danh dùng gì để đánh nhóm thanh niên kia thì Luân không rõ. Phức tạp ở chỗ, tại biên bản đối chất sau đó 18 tháng giữa Khải và Luân thì cả hai đều xác nhận nhóm của Luân gồm Luân, Khải, Linh, Vũ cầm cây gỗ, Danh cầm đèn pin. 

Nhóm của anh Đan gồm 5 người cầm mã tấu chạy từ hướng trại ông Bình về hướng nhóm của Luân. Khi còn cách người chạy đầu tiên là Đan khoảng 3 – 4m thì Luân, Khải, Linh, Vũ ném cây gỗ về phía anh Đan vì lúc này Đan đang cầm mã tấu. Và tại biên bản đối chất sau đó 25 tháng giữa Khải và Luân, Luân cho rằng lời khai của Khải không đúng vì y có hô “Anh em ơi chạy đi” chứ không phải hô “Đánh nó luôn”.

Sự thật chỉ có một 

Tại phiên tòa, cũng như các lời khai có tại hồ sơ vụ án, anh Đan – bị hại khẳng định lúc anh đi từ trại ông Bình ra thì gặp nhóm của Luân, Khải gồm khoảng 5 người soi đèn pin, cầm cây gỗ đi hướng ngược lại. 

Khi còn cách số người này khoảng 4 – 5 mét, anh đứng lại thì thấy ánh đèn pin soi ngang về phía anh, anh nhận ra là Danh, cùng lúc có tiếng người trong nhóm của Danh la “Đánh nó luôn, đánh chết nó luôn”, thì nhóm của Danh có người cầm cây gỗ chạy đến cách anh khoảng 2m, anh nhận ra là Khải, Khải dùng cây ném trúng mắt khiến anh té ngã xuống đất. 

Khải đến nhặt cây gỗ rồi bỏ đi, kế đó Danh và Luân cầm đèn pin đến soi vào anh. Cân nhắc tổng thể các lời khai, hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo thay đổi lời khai với nội dung không đúng thực tế nên không chấp nhận. 

Do vậy, mặc dù Luân không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cũng đủ cơ sở kết luận tuy Luân không trực tiếp gây thương tích cho anh Đan nhưng Luân là người hô hào, kích động và sự có mặt của bị cáo là nguyên nhân chính thúc đẩy Khải thực hiện hành vi phạm tội. 

Hơn hết, bị cáo lại không thấy được sai phạm, trách nhiệm đối với hậu quả do hành vi của mình gây ra, không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cố tình khai sai lệch sự thật, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý tội phạm. Sau khi nghị án Luân phải lĩnh mức án 5 năm 6 tháng tù và buộc phải bồi thường cho bị hại. Trước kết luận này, Luân vẫn tiếp tục kháng cáo kêu oan…

Đọc thêm