World Cup bóng đá nữ 2019 được tổ chức trên đất Pháp, trung tâm của châu Âu với sự góp mặt của 24 đội bóng kéo dài từ ngày 7/6 đến ngày 7/7 với trận khai mạc giữa chủ nhà Pháp gặp đại diện châu Á là đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào rạng sáng 8/6.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ôngGianni Infantino kỳ vọng giải đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và tiếp cận được khoảng 1 tỷ khán giả trên khắp thế giới theo dõi qua sóng truyền hình. Đồng thời, ông cũng hy vọng giải đấu năm nay sẽ bán được khoảng 1 triệu vé cho những người hâm mộ tới sân theo dõi trực tiếp những cô gái đá bóng.
Phát biểu trước ngày khai mạc, ông Gianni Infantino cho biết: "Bạn sẽ thấy sự bùng nổ của bóng đá nữ tại World Cup lần này. Chúng ta sẽ có một tỷ cổ động viên theo dõi giải đấu, với những đội bóng đầy cạnh tranh và các cầu thủ có kỹ thuật”.
Khác với bóng đá nam, có thể giải bóng đá nữ không được nhiều người quan tâm. Mấy ai biết đội bóng đang là đương kim vô địch giải đấu là đội tuyển Mỹ, đây cũng là đội tuyển có nhiều chức vô địch World Cup nữ nhiều nhất với 3 lần lên ngôi. Trước giờ khai mạc mùa bóng đá nữ 2019, ít người biết đến tên tuổi huấn luyện viên và của các cầu thủ trong các đội tuyển quốc gia.
Đức tuy đã hai lần vô địch thế giới, nhưng tên tuổi của các nữ vận động viên trên sân cỏ vẫn rất xa lạ với đại chúng. Trên quê hương của Maradona và Messi, đội tuyển nữ vẫn thường xuyên phải nhường sân cỏ cho các đồng đội nam tập luyện.
Cuộc tranh tài của đội bóng đá nữ đầu tiên
Cuộc tranh tài của đội bóng đá nữ đầu tiên trên thế giới thu hút đông đảo khán giả đã diễn ra năm 1917 tại Preston, miền bắc nước Anh. Khi đó, trai tráng bị động viên tham gia Thế chiến 1, phụ nữ được huy động vào các nhà máy. Để giải trí, họ lập đội bóng, chơi “trò chơi của con trai”. Vào dịp lễ Giáng sinh, đội Dick –Kerr's Ladies Football Club thi đấu trước 10.000 khán giả.
Tại Pháp, cũng năm 1917, các đội bóng nữ bắt đầu tranh tài, nhưng mỗi trận ra sân bị thu hẹp lại trong 60 phút thay vì 90 phút như ở các trận bóng nam. Sân cỏ và quả bóng của các đội tuyển nữ nhỏ hơn so với của các đội tuyển nam.
Bốn năm sau, khi chiến tranh kết thúc, những người lính đã trở về, kinh tế Anh và Pháp bắt đầu hồi phục, liên đoàn bóng đá Anh và Pháp cấm các đội tuyển nữ lui tới các sân cỏ của các câu lạc bộ bóng đá.
Bóng đá nữ tại hai quốc gia Tây Âu này trải qua một mùa đông dài. Phải đợi đến thập niên 1960, Liên đoàn Bóng đá châu Âu bắt đầu cởi trói cho các đội bóng nữ, cho phép tổ chức Cúp châu Âu đầu tiên năm 1969 tại Ý.
Nhưng ban tổ chức năm ấy nói rõ: đây là một giải thi đấu "không chính thức". Hai năm sau, Liên đoàn Bóng đá Pháp tổ chức trận đấu quốc tế đầu tiên. Ở bên kia bờ biển Manche, 1971 cũng là năm vương quốc Anh cho phép các cầu thủ nữ trở lại sân cỏ.
Hai mươi mốt năm sau khi được chọn tổ chức Cúp bóng đá thế giới nam, Pháp lại là chủ nhà đón 24 đội tuyển quốc gia bóng đá nữ. Trong vòng một tháng từ ngày 7/6/2019 đến 7/7/ 2019 các trận đấu diễn ra tại 9 thành phố. Trận khai mạc được tổ chức tại sân vận động Parc des Princes – Paris.
Thành phố Lyon, một thời là kinh đô tơ lụa châu Âu, là nơi đội vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 sẽ nâng cao chiếc cúp. Ngoài ra, thành phố cảng Le Havre ở miền bắc hay hay Nice bên bờ Địa Trung Hải cùng với Grenoble, Valenciennes, Rennes, Montpellier, và Reims cũng là đấu trường cho các đội tuyển quốc tế.
Reims trong vùng Champagne – Ardenne không chỉ nổi tiếng nhờ champagne. Với giới yêu quả bóng tròn, Reims là "chiếc nôi của làng bóng đá nữ đương đại", là con chim đầu đàn đưa bóng đá nữ của Pháp ra thế giới. Hơn nửa thế kỷ trước, năm 1968, 15 cầu thủ tuổi từ 15 đến 35 chơi trong trận bóng hữu nghị Reims – Valenciennes.
Kết thúc trận đấu, đội bóng dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nghiệp dư Pierre Geoffroy đòi "tiếp tục cuộc chơi". Trong 15 năm liên tiếp, đội bóng nghiệp dư này lần lượt được mời thi đấu ở Tiệp Khắc, Anh, Ý. Rồi vươn xa hơn sang đến tận Hoa Kỳ và Canada.
Đội bóng nữ của Mỹ, đương kim vô địch thế giới, nhìn nhận: Chính đội bóng của thành phố Reims ở đầu thập niên 1970 là điểm khởi đầu viết nên những trang sử đẹp cho làng bóng nữ Hoa Kỳ.
Ghislaine Royer Souef, một trong những cầu thủ trong êkip của đội bóng Reims ban đầu nhớ lại: 50 năm trước các cầu thủ không hề nhận được một đồng thù lao, và phải xin nghỉ phép để đi thi đấu. Nửa thế kỷ sau nhìn lại, bà khẳng định đội bóng nữ của thành phố Reims là "những người mở đường".
Hơn ai hết, Ghislaine Royer Souef ước mơ trông thấy những tuyển áo xanh lam của nữ huấn luyện viên Corine Diacre sẽ nâng chiếc cúp vàng năm nay trên sân nhà.
Mọi người còn nhớ năm 1998, dân Pháp từng vui sướng đến điên cuồng khi đội bóng của Aimé Jacquet hạ đội Brazil 3-0, đem về chức vô địch thế giới đầu tiên cho làng bóng Pháp. Giới hâm mộ đang cầu nguyện cho đội tuyển nữ cũng được may mắn như những Deschamps, Zidane, Barthez năm nào.
Nhưng cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì bóng đã nữ của Pháp và thế giới cũng đã ghi được bàn thắng quan trọng nhất: Đó là đã phá vỡ được những định kiến cho rằng bóng đá là trò chơi của riêng nam giới.
Hành trình rất dài
Cúp bóng đã nữ thế giới đầu tiên được FIFA công nhận là vào năm 1991. Phải đợi đến năm 1998, nhờ có hào quang sau chiếc cúp vàng Mondial, huấn luyện viên Aimé Jacquet mới “mặc cả” được với Liên đoàn Bóng đá Pháp để cho đội tuyển quốc gia nữ cũng được sử dụng trung tâm huấn luyện Clairefontaine như tuyển nam.
Cũng từ thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá Pháp thay đổi hẳn cái nhìn về "bóng đã nữ". Tại Pháp hiện có gần 180.000 người ghi danh tham gia các câu lạc bộ bóng đã nữ, tăng thêm 100.000 so với thời điểm của năm 2011. Trên toàn quốc hiện có 3.035 câu lạc bộ bóng đá nữ trong số 16.000 câu lạc bộ.
Vào lúc 24 đội tuyển quốc gia bước vào mùa bóng 2019, trung tâm văn hóa Institut du Monde Arabe tổ chức một cuộc triển lãm cho đến hết ngày 21/07/2019 để nói về các đội bóng nữ tại một số quốc gia Hồi giáo Ả Rập. Đội bóng nữ Palestine phải vượt qua ba rào cản lớn: chính trị, điều kiện tài chính và những định kiến trong xã hội. Trong thế giới Ả Rập, Barhein là nước mở đường cho các cầu thủ nữ.
Còn tại Đức, nơi mà đội tuyển nữ đã đoạt được tất cả những danh hiệu cao quý nhất, từ vô địch thế giới đến vô địch châu Âu và vô địch Olympic, vài ngày trước khi đến Pháp dự mùa bóng 2019, trong một đoạn video clip, các tuyển thủ nữ của Đức phải thốt lên rằng: Họ "thi đấu dưới màu cờ quốc gia, mà không ai biết đến tên tuổi của các cầu thủ nữ".
Cho đến tận bây giờ, sau khi nước Đức đã bầu lên một vị nữ thủ tướng, trong mắt một phần công luận Đức, nhiệm vụ chính của nữ giới vẫn là sinh con và giặt quần áo. Cũng có những người yêu quả bóng tròn trên quê hương của Franz Beckenbauer quan niệm "xem phụ nữ thi đấu chẳng khác xem một trận bóng quay chậm".
Nhìn sang Achentina, 15 năm trước cú sút huyền thoại của Diego Maradona trên sân cỏ Mêhicô trong mùa bóng Mundial 1986, thì đội tuyển nữ đã âm thầm viết nên trang sử đầu tiên của làng bóng nữ quốc gia này.
Trong Cúp Thế giới 1986 người dân Achentina đã vui sướng tột độ khi Diego Maradona sút bóng vào lưới trên sân vận động Azteca – Mêhicô đoạt được chiếc vé cho Achentina vào bán kết. Nhưng cho đến cách nay hai năm, Liên đoàn Bóng đá Achentina mới biết rằng, năm 1971, cũng chính trên sân cỏ này, 17 cầu thủ nữ Achentina đã lập nên chiến công lẫy lừng: hạ đội tuyển Anh với tỷ số 4-1.
Cuối cùng, trong mùa bóng năm ấy, đội tuyển nữ Achentina đã ra về với chiếc huy chương đồng. Nhưng khi họ về đến Buenos Aires thì không một người hâm mộ bóng đá nào ra đón ở sân bay. Khó có thể tin là trên quê hương của Lionel Messi mà mãi đến năm 2017 các cầu thủ bóng đã nữ trong đội tuyển quốc gia mới vừa được công nhận là các vận động viên chuyên nghiệp.
Nhưng không vì thế mà đội tuyển quốc gia nữ này được ưu tiên trên sân cỏ khi đồng đội nam của họ ra sân. Trong trận đấu giao hữu với Uruguay gần đây, các cầu thủ đã phải ngủ trong xe ca vì không đủ tiền thuê khách sạn.
Cúp bóng đá nữ thế giới ra đời chậm hơn Cúp bóng đá nam thế giới 61 năm. Tận năm 1991, World Cup Bóng đá nữ mới được tổ chức tại Trung Quốc và đội bóng của Mỹ đã vô địch.
Michelle Ankers, nữ cầu thủ Mỹ, là người đầu tiên giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 10 bàn thắng trong tổng số 6 trận đấu.
Cúp bóng đá nữ toàn cầu cũng diễn ra 4 năm một lần.
Bắt đầu từ năm 2015, FIFA đã quyết định mở rộng quy mô giải đấu từ 16 đội lên 24 đội tham dự vòng chung kết.