Nhân danh liêm chính để ... vi phạm liêm chính?
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đang ngày càng trở thành “đấu trường” để công khai công kích, xúc phạm danh dự cá nhân. Đặc biệt đáng lo ngại là việc lợi dụng danh nghĩa “liêm chính học thuật” để hạ uy tín các nhà giáo, nhà khoa học – những người lẽ ra cần được tôn trọng trong hoạt động nghề nghiệp, nghiên cứu.
Trong số các trang mạng xã hội hoạt động dưới danh nghĩa “bảo vệ học thuật”, đáng chú ý là một trang có tên “Liêm chính khoa học”. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, admin của trang này xuất phát từ một nhóm người Việt sinh sống ở nước ngoài, tự nhận là các “nhà khoa học”. Tuy nhiên, nhóm này lại thường xuyên cho phép người dùng sử dụng các tài khoản ảo, ẩn danh để đăng tải bài viết công kích, nói xấu giới học thuật trong nước, đặc biệt nhắm đến các nhà khoa học kiêm nhà giáo.
Hoạt động của trang không dựa trên các quy trình xác minh người dùng hay chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt. Các bài viết chủ yếu là thông tin suy đoán, chưa kiểm chứng, đặc biệt là chưa có kết luận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, được trình bày theo cách dẫn dắt dư luận. Nghiêm trọng hơn, trang này cho phép cộng đồng mạng bình luận tự do, dẫn đến tình trạng đấu tố, mạt sát, thậm chí dùng những ngôn từ thiếu văn hóa để xúc phạm các nhà giáo, nhà nghiên cứu – những người lẽ ra cần được bảo vệ danh dự.
Cho phép người dùng sử dụng ních ảo, nick ẩn danh để thoá mạ các nhà khoa học |
Câu hỏi đặt ra: Trong môi trường số, khi một cá nhân, tổ chức chưa có sai phạm được kết luận bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền nhưng bị bêu riếu, tổn thương về danh dự trên mạng xã hội, ai sẽ bảo vệ họ? Và cơ chế nào để ngăn chặn hành vi lợi dụng “liêm chính” để triệt hạ người khác?
“Một ngày đẹp trời… tôi thành kẻ đạo văn!”
Không ít nhà khoa học đã trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ của những trang đấu tố này. Chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hiệp - giảng viên một trường đại học tại Hà Nội – cho biết: “ ‘Một ngày đẹp trời’, tôi bỗng nhận được tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp vì thấy tên tôi bị tố ‘đạo văn’ trên một nhóm (group) trên mạng xã hội Facebook với nội dung không có căn cứ theo bất kỳ một chuẩn học thuật nào cả, dù là ở trong hay ngoài nước. Tôi cũng không quan tâm đến nội dung tố cáo đó vì rất nhiều người dùng Facebook trong nhóm cũng đã chỉ ra cái vô lý của nội dung tố cáo.”
Không chỉ cá nhân ông Hiệp, một số nhà giáo khác cũng từng rơi vào tình huống trớ trêu khi bị tố cáo sai sự thật và buộc phải mất nhiều thời gian, công sức để bảo vệ danh dự của mình. "Tôi biết nhiều người bị tố cáo tương tự cũng ở trên nhóm đó và đã phải rất khổ sở để giải trình hoặc lo lắng vì sợ bị đồng nghiệp, học trò hiểu nhầm. Thậm chí có người còn bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe, phải dùng thuốc” ông Hiệp nói.
Thật vậy, ngoài bị tố “đạo văn”, họ còn bị cáo buộc “bị gỡ bài báo quốc tế” do vi phạm liêm chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân không phải do họ, ví dụ như bài báo được gỡ bỏ vì lý do kỹ thuật, bởi bên thứ ba và lỗi không đến từ người tham gia dự án nhưng cũng bị quy kết là vi phạm liêm chính. Nhiều trường hợp Nhà xuất bản rút bài không phải lỗi liêm chính hoặc sự cố không phải lỗi tác giả, nhưng hậu quả truyền thông tiêu cực thì không dễ xóa nhòa.
“Tôi luôn tâm niệm đạo đức nghề nghiệp là tấm gương phản chiếu của người thầy. Quy tắc ứng xử của nhà giáo không cho phép tôi đôi co trên mạng, nhất là với các nick ảo hay các bài báo viết một nửa sự thật. Tôi chỉ mong dư luận khách quan hơn, Nhà nước sớm có những cơ chế bảo vệ danh dự của người làm nghề giáo và nghiên cứu”, một nhà giáo, nhà khoa học chia sẻ nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
![]() |
Nhiều trường hợp bị quy kết vi phạm liêm chính khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Ảnh minh hoạ: DAD |
Cần cơ chế pháp lý bảo vệ nhà giáo, nhà khoa học
Trước thực trạng trên, Luật Nhà giáo – vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, khóa XV – được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm của đội ngũ nhà giáo. Đây là đạo luật chuyên ngành đầu tiên quy định đầy đủ vị trí pháp lý, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo. Trong đó có các chế tài cụ thể nhằm bảo vệ nhà giáo, như nghiêm cấm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin quy kết khi chưa có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Đây là điểm mới quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
Ngoài luật chuyên ngành, các quy định quản lý không gian mạng cũng được tăng cường. Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 25/12/2024) quy định rõ việc định danh người dùng mạng xã hội qua số điện thoại, đồng thời thiết lập cơ chế xử lý khi xảy ra vi phạm liên quan đến danh dự, nhân phẩm cá nhân..
Trả lời báo Pháp luật Việt Nam liên quan việc xử lý sai phạm trên các nền tảng xã hội, Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - nhấn mạnh: “Nếu người dùng cảm thấy bị xúc phạm danh dự, cần yêu cầu admin fanpage gỡ bỏ nội dung trong vòng 48 giờ. Nếu không được đáp ứng, có quyền gửi đơn tới cơ quan chức năng kèm theo bằng chứng. Những người quản lý fanpage nếu không gỡ nội dung vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng…”.
Các nền tảng mạng xã hội cũng bắt buộc phải định danh người dùng qua số điện thoại để xác định trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là khi có phản ánh liên quan đến uy tín, nhân phẩm, quyền cá nhân. Điều này tạo ra hành lang pháp lý nhằm chặn đứng việc ẩn danh để xúc phạm người khác.
![]() |
Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội |
Không gian mạng cần liêm chính, văn hóa và trách nhiệm
Không thể phủ nhận rằng các mạng xã hội, trang chia sẻ học thuật nếu sử dụng đúng đắn sẽ giúp nâng cao tinh thần liêm chính, chất lượng nghiên cứu và tạo động lực cải tiến. Tuy nhiên, khi bị lợi dụng để “bóc phốt”, đấu tố, xuyên tạc, mạng xã hội không còn là nơi để góp ý xây dựng mà trở thành công cụ triệt hạ nhau trong giới chuyên môn.
Việc tạo một fanpage, một nhóm hay tài khoản mạng xã hội là quyền tự do cá nhân, nhưng đi kèm đó phải là trách nhiệm với nội dung chia sẻ. Không ai có quyền lăng mạ, xúc phạm người khác chỉ vì bất đồng quan điểm hay vì những thông tin chưa kiểm chứng.
Theo TS. Hiệp, hiện tượng này thực tế cũng có ở một số nước khác trên thế giới, và được giới học thuật gọi là “vũ khí hóa đạo văn hoặc vũ khí hóa liêm chính học thuật. Theo đó, một nhà khoa học hoàn toàn có thể trở thành đối tượng bị người khác lợi dụng việc tố cáo đạo văn, tố cáo liêm chính không có căn cứ nhằm mục tiêu làm mất uy tín, làm nhục cá nhân. Một nạn nhân tiêu biểu là trường hợp GS. Claudine Gay – hiệu trưởng Đại học Harvard, Mỹ - người bị ‘đối thủ’ liên tiếp tố cáo đạo văn thiếu căn cứ trên các phương tiện truyền thông ở nước này dẫn đến phải tuyên bố từ chức”
Chính vì vậy, các cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để công kích cá nhân sai trái. Đồng thời, công chúng cũng nên tỉnh táo trước các luồng thông tin, tránh trở thành “đám đông giận dữ” bị dẫn dắt.
Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, bảo vệ danh dự của nhà giáo, nhà khoa học chính là bảo vệ cho nền tri thức quốc gia – nơi mà liêm chính không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là nền tảng của lòng tin xã hội.