Bi kịch vụng tình
Phạm Thị Liên sinh năm 1985 trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Đồng Tháp. Mới lớn, cô đã phải rời quê theo nhóm bạn lên Thành phố mưu sinh. Đến tuổi lấy chồng, cô gặp chàng thanh niên trẻ, khỏe, đẹp trai tên Vương quê ở An Giang. Dù ít hơn mình hai tuổi, nhưng vì cùng hoàn cảnh nên Liên rất thông cảm và chia sẻ cùng với người mà cô thầm thương trộm nhớ.
Ít lâu sau Liên và Vương đã nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc nồng ấm của hai bên họ hàng và bè bạn. Hai đứa con lần lượt ra đời nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ làm công nhân này khó khăn hơn.
Tuy nhiên bù lại mỗi lúc đi làm về thấy các con ngày một khôn lớn, tiếng cười râm ran trong căn phòng trọ chật hẹp khiến họ như càng vui hơn, hạnh phúc hơn…
Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế trôi qua trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Chồng của Liên chưa bao giờ trách mắng hay than phiên gì về Liên cả vì anh luôn tin tưởng vợ mình, tự hào rằng cô rất đảm đang trong lo toan lại hết mực thủy chung với chồng.
Cho đến một buổi sáng giữa mùa hè, người dân đi cạo mủ cao su phát hiện Liên nằm chết bên một người đàn ông đang thoi thóp thở trong vườn cao su thì chồng Liên mới ngỡ ngàng đau đớn vì sự ngộ nhận bấy lâu của mình.
Người đàn ông đang nằm bên xác Liên chính là Phùng Văn Được sinh năm 1978 quê ở huyện Tân Phú, tỉnh An Giang. Được cũng có hoàn cảnh hết sức nghèo khó, cha mất từ lúc mới lọt lòng, bản thân mù chũ, Được đã có vợ và hai con. Tháng 10/2012, Được đưa vợ con lên ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm công nhân. Trong quá trình làm công nhân, Được làm quen với Liên.
Mặc dù đã có vợ, có chồng và con cái đề huề, nhưng giữa Liên và Được lại nảy sinh tình cảm. Họ bắt đầu hẹn hò mọi lúc, mọi nơi, nhưng địa điểm ấn tượng nhất vẫn là trong rừng cao su cách nhà máy chừng vài trăm mét.
Cuộc tình vụng trộm cứ thế kéo dài nhiều tháng trời. Đôi tình nhân bất chính cứ thế quấn quýt lấy nhau mà không ai hề biết, ngoại trừ một số công nhân làm cùng, nhưng do không phải cùng quê nên họ cũng không để ý.
Sau một thời gian quấn lấy nhau, hình như Liên cảm thấy chán Được hoặc có thể cô đã thức tỉnh mối tình tội lỗi của mình nên đã nhiều lần chủ động gọi điện cho Được để nói lời chia tay. Tuy nhiên do đã quá say men nồng với Liên nên khi nghe Liên gọi điện thì Được đã không đồng ý và tỏ ra đau khổ.
Để làm sáng tỏ lý do Liên lại muốn chia tay với mình, Được đã hẹn gặp Liên. Khoảng 4h30 ngày 1/5/2013, sau giờ tan ca làm đêm hai người đã dắt nhau ra vườn cao su để nói chuyện phải trái.
Tại điểm hẹn, chuyện trò với nhau một lúc thì Liên chủ động nói “Em muốn ôm anh lần cuối trước lúc chia tay”. Nói xong, Liên vòng tay lên ôm hôn Được, nhưng không ngờ đó lại là cái ôm và nụ hôn lần cuối của cô trên cõi đời này.
Quá hụt hẫng vì bị người tình dứt áo ra đi khiến Được như con thú hoang sắp mất một cái gì đó quá lớn lao. Quyết không thể chia tay dễ dàng như vậy, Được từ từ rút con dao trong túi quần ra rồi vòng tay ra phía sau đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng của người tình khiến cô ngã quỵ.
Dù đã ngã quỵ, nhưng Liên hình như vẫn còn thương Được nên cô nói rằng “Anh đã đâm em rồi thì đâm cho chết luôn…”. Nghe người tình nói vậy, Được vừa đau lòng, vừa tức giận. Hắn nghĩ dù sao giờ mình cũng đã đâm Liên rồi nên chắc chắn mọi người sẽ phát hiện. Chi bằng mình đâm cho Liên chết hẳn rồi mình sẽ đâm mình để hai đứa cùng chết bên nhau.
Vừa nghĩ, gã vừa đâm liên tiếp 5 nhát vào ngực của Liên cho tới lúc Liên chết hẳn. Xong việc giết người tình, gã cũng tự kết liễu đời mình bằng nhiều nhát dao tự đâm vào bụng. Tuy nhiên đến 6h sáng cùng ngày thì mọi người phát hiện, đưa hắn đi cấp cứu. Sau gần một tháng điều trị, gã dần hồi phục sức khỏe và phải ra chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Lòng nhân từ của người chồng?
Với hành vi tàn ác của Được, sau khi cân nhắc, xem xét đầy đủ toàn diện các tình tiết và hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Phùng Văn Được mức án chung thân. Ngoài ra còn buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần số tiền hơn 70 triệu đồng và chu cấp để nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho tới lúc trưởng thành.
Cho rằng bản án đó là quá nặng với mình nên Phùng Văn Được đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. Điều đáng nói là không những không căm phẫn kẻ đã dụ dỗ, giết chết vợ, con mình, mà cha mẹ của bị hại, chồng của bị hại đều làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Được. Trong 3 lá đơn đó, tất cả đều điểm chỉ vì họ đều không biết chữ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã bác kháng cáo của gia đình bị hại lẫn bị cáo, giữ y án sơ thẩm vì tính chất và hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên phải giữ y án mới đủ sức răn đe.