Đại Minh Thái Tổ Cao Hoàng đế (1328 - 1398) còn gọi là Hồng Vũ Đế, tên thật là Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 1368 đến 1398. Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là “Hồng Vũ chi trị”. Ông được xem như là một trong các hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng của mình với đất nước, nhưng tên tuổi ông lại gắn với những chuyện chẳng mấy hay ho…
Năm 25 tuổi, Chu Nguyên Chương gia nhập đội quân Hồng Cân (Khăn đỏ) do Quách Tử Hưng lãnh đạo nổi dậy phản kháng triều Nguyên. Ngoài những lúc chinh chiến, Chu Nguyên Chương thích tìm đến các kỹ viện chơi bời, lâu ngày đâm nghiện. Trong một lần đến tầm hoan ở kỹ viện, ông đã gặp một kỹ nữ rất xinh đẹp, thông minh.
Sẵn có hơi men lại có tài xuất khẩu thành thi, Chu Nguyên Chương đã nổi hứng đọc một bài thơ khen tặng người đẹp với những lời thề nguyện. Cô gái rất thích bèn chép lại, Chu Nguyên Chương thấy chữ nàng rất đẹp bèn ký tên mình vào đó. Nào ngờ sau bữa vui thú đó, nàng kỹ nữ mang thai rồi sinh ra một bé trai.
Về sau, nghe tin Chu Nguyên Chương đã trở thành hoàng đế Đại Minh, nàng bèn mang con lặn lội về kinh thành tìm người xưa, không quên mang theo bài thơ năm nào. Nghe bẩm báo có cô gái mang con tìm mình, có bài thơ làm chứng, Chu Nguyên Chương nhìn bài thơ thì nhớ ngay ra chuyện xưa người cũ, nhưng ông đã là hoàng đế, sao có thể nhận mình từng lâm hạnh kỹ nữ, vả lại liệu có dám chắc cậu bé đó là con trai mình.
Vì vậy, Chu Nguyên Chương quyết định lánh mặt, không gặp nàng kỹ nữ, nhưng tỏ ra là người trọng tình nghĩa, ông đã cử người chăm sóc hai mẹ con, về sau còn phong vương cho cậu bé khi trưởng thành và cho xây dựng vương phủ nguy nga để hai mẹ con sinh sống.
Chu Nguyên Chương cự tuyệt gặp mặt nàng kỹ nữ đã có con với mình, nhưng vẫn không bỏ được tật “nghiện” kỹ nữ. Mặc dù trong cung mỹ nhân hàng bầy, ông có thể mặc sức dâm lạc, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn không bỏ được thú vui vụng trộm với kỹ nữ, thỉnh thoảng ông lại đêm khuya dẫn theo mấy quan tùy tùng cải trang ra ngoài thành tầm hoan hưởng lạc chốn lầu xanh.
Dĩ nhiên, nơi ông tìm đến không phải là chốn bụi bặm bẩn thỉu khi xưa, mà là những chốn ăn chơi dành cho giới quý tộc sang trọng với những người đẹp sắc nước hương trời, chỉ khác là chốn hành sự không phải là trong cung và được hành xử tự do thoải mái hơn mà thôi.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương |
Chưa hết, để được tự do và thuận tiện cho việc tìm hoa vấn liễu, Chu Nguyên Chương còn cho xây dựng ở ven sông Tần Hoài một loạt kỹ viện, gọi là Đại Viện. Ông còn tự tay đề tự, viết đôi câu đối cho Đại Viện, cổ vũ khuyến khích mọi người đến đây mua vui, Câu đối là:
Thử địa hữu giai sơn giai thủy, giai phong giai nguyệt, cánh hữu giai nhân giai sự, thiêm thiên thu giai thoại.
Thế gian đa si nam si nữ, si tâm si mộng, huống phục đa si tình si ý, thị kỷ bối si nhân.
(Tạm dịch ý:
Chốn này có cảnh đẹp, trăng thanh gió mát, có người đẹp chuyện hay, thêm giai thoại ngàn năm.
Thế gian nhiều người si mê nhau, si trong tim trong mộng, gặp gỡ si tình si ý, si mê nhau cả đời).
Chu Nguyên Chương cho xây kỹ viện mời gọi khách chơi là có ý lôi kéo cánh nhà giàu, quý tộc đến đây chơi bời để tăng thêm nguồn thu tiền thuế cho ngân khố; nhưng ông không ngờ cánh thương gia ranh ma không mắc bẫy, họ chẳng dại gì kéo nhau đến đây đốt tiền. Trái lại ông lại “tự đào chân tường” làm hư các quan. Sách thời đó chép rằng: cứ bãi triều là văn võ bá quan lại ào ra tìm đến các lầu xanh để vui chơi hưởng lạc, vừa bê trễ công việc, vừa tạo nên cảnh tượng “bá quan tranh gái” rất chướng mắt.
Ngoài chơi gái lầu xanh, Chu Nguyên Chương còn chiếm đoạt con gái nhà lành. Khi còn là lãnh tụ nghĩa quân, ông ta kề vai chiến đấu với người bạn là Thiệu Vinh. Một lần, Thiệu Vinh phải đi đánh trận, để ở nhà đứa con gái của ông – một cô gái mới chớm tuổi hoa. Bất chấp tình bạn, thú tính nổi lên, Chu Nguyên Chương đã cưỡng hiếp cô bé.
Thiệu Vinh rất căm hận, cuối cùng đã đi theo con đường phản lại Chu Nguyên Chương. Có tật giật mình, biết chuyện chơi gái lầu xanh hay cưỡng bức gái nhà lành là chuyện chẳng hay ho nên Chu Nguyên Chương cấm tiệt mọi người bóng gió đến chuyện này. Một văn nhân đất Tô Châu là Cao Khởi chỉ vì làm thơ bóng gió đến chuyện hoàng đế chơi gái lầu xanh, đã bị Chu Nguyên Chương bắt và phạt “yêu trảm” (chém ngang lưng).