Một luật sư huyền thoại

(PLO) - Khoảng 5 giờ chiều  ngày 21/5/1924,  cậu bé 14 tuổi Bobby Franks đang trên đường từ Trường nam trung học Harvard trở về nhà thì chiếc xe Willys-Knight màu xanh do Richard Loeb và Nathal Leopold thuê trờ tới bên cạnh cậu. Loeb rủ Frank lên xe để nói chuyện. Xe tiếp tục chạy và Franks bị giết bằng một cây đục. ..
Một luật sư huyền thoại

Vụ bắt cóc dã tâm

Cho đến nay, vẫn không thể xác định chính xác ai là kẻ đâm Frank vì Loeb và Leopold đổ tội cho nhau. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy Loeb ngồi ghế sau nên có thể chính hắn đã ra tay. Leopold và Loeb đưa xe tới một vùng đầm lầy giáp với bang Indiana, chúng lôi xác Franks xa khỏi xe, lột sạch quần áo của cậu bé và dùng axit clohidric nhằm làm biến dạng cơ thể cậu rồi nhét xác nạn nhân vào một miệng cống  ven đường.
Quay trở về nhà Loeb, hai tên sát nhân bỏ quần áo của Frank vào lò sưởi ở tầng hầm để đốt. Đêm đó, Leopold gọi điện thoại tới nhà Franks, tự xưng là George Johnson. Gặp mẹ của Franks nghe máy, Leopold thông báo con bà đã bị bắt cóc và lệnh cho bà chờ đợi thư thông báo.
Sáng hôm sau, gia đình Franks nhận được yêu cầu chuẩn bị 10.000 USD bằng những tờ bạc cũ không được đánh dấu và chờ các yêu cầu tiếp theo sẽ đến vào buổi chiều. Trước ba giờ chiều ít phút, “George Johnson” gọi đến dặn rằng sẽ có một chiếc tắc xi đậu trước cửa nhà và ông Jacob Franks, cha của nạn nhân, phải lên xe đó tới một hiệu thuốc được chỉ định ở Nam Chicago.
Tuy nhiên, ông Jacob Franks đã không làm theo lệnh này vì đúng lúc đó cảnh sát báo một người thợ di cư từ Ba Lan đã vô tình phát hiện ra xác của con trai ông. Khi lục soát hiện trường, thám tử Hugh Patrick Byrne nhặt được một cặp mắt kính gọng sừng.
May mắn là cặp kính này có khớp nối gọng được thiết kế rất đặc biệt, đã đăng ký bảo hộ sáng chế.  Vị bác sĩ mắt chủ nhân của sáng chế này cho biết ở Chicago chỉ có ba người mua loại gọng kính này vì nó khá đắt tiền, trong số đó có tên Nathan Leopold.
Ban đầu, Leopold khai hắn đánh rơi kính khỏi túi trong khi đi bắn chim, thế nhưng những cuộc thực nghiệm đã không thể kiểm chứng lời khai này. Leopold cũng khai rằng hôm 21/5 hắn cùng Loeb rủ hai cô gái chưa hề quen lên xe hơi của mình lái tới công viên Lincoln chơi.  Mặc dù Loeb xác nhận lời khai này nhưng chưởng lý Robert Crowe, tỏ nghi ngờ vì khi lục soát nhà Leopold, cảnh sát tìm thấy một bức thư của Leopold mà nội dung cho thấy hắn và Loeb có quan hệ tình dục đồng tính.
Khi Leopold và Loeb sắp được trả tự do thì xuất hiện những chứng cứ mới : Người tài xế của gia đình Leopold và vợ xác nhận là vào ngày 21/5, chiếc xe hơi của Leopold không hề rời gara nơi nó đang được ông ta sửa.
Vị luật sư kỳ lạ
Gia đình Loeb và Leopold thuê các luật sư Clarence Darrow và Benjamin Bachrach cãi cho con mình trước tòa.  Sau này trong cuốn hồi ký Cuộc đời cộng 99 năm, Leopold thú nhận rằng ban đầu hắn ta “khủng hoảng” với bề ngoài của Darrow - vị luật sư tóc dựng đứng, áo vest nhăn nhúm, sơmi loang lổ, cà vạt xộc xệch.  
Trái với chờ đợi, Darrow khuyên Loeb và Leopold đồng ý nhận tội bắt cóc và giết người. Việc này mang lại lợi ích quan trọng: Nếu nhận tội, họ không phải đối mặt với bồi thẩm đoàn. Bản án sẽ được một quan toà quyết định chứ không phải do 12 bồi thẩm.
 
Darrow nhận định vì vụ án đã quá nổi tiếng và gây bão dư luận nên gần như chắc chắn là các bồi thẩm sẽ tuyên án tử hình. Để tránh bị áp lực dư luận, Darrow đã đề nghị vụ án được xét xử ở một địa phương khác.
Darrow tin tưởng rằng ông có thể thuyết phục được quan toà John R. Caverly, một người được đánh giá là tốt bụng và biết phân biệt tốt xấu.
Ngày 22/8/1924 Clarence Darrow bắt đầu bài bào chữa của mình “trong một gian phòng tòa án chật ních đến nghẹt thở với hàng trăm đàn ông và đàn bà đang nổi loạn trong các hành lang” – như lời thuật của báo chí khi đó. Bài bào chữa kéo dài 12 giờ đồng hồ của Darrow đề cập tới nhiều khía cạnh của vụ án .
Trước hết, Darrow cho rằng Loeb và Leopold không gây án vì tiền.  Lúc bị bắt, trong tài khoản ngân hàng của Richard Loeb (con trai 19 tuổi của một luật sư Do Thái Phó chủ tịch tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Sears, Roebuck & Company) có 3.000 USD.
Luật sư Darrow và 2 bị cáo Richard Loeb và Nathal Leopold
 Luật sư Darrow và 2 bị cáo Richard Loeb và Nathal Leopold
Anh ta có 3 tờ Trái phiếu Tự do mà chính phủ Mỹ phát hành để có tiền sử dụng trong và ngay sau Chiến tranh Thế giới I. Loeb chưa hề nhận tiền lời của cả 3 trái phiếu mặc dù trong 3 trái phiếu noí trên có một tờ đã qua hạn thu hồi trái phiếu, chứng tỏ anh ta không cần tiền.
Tuy không sung túc như Loeb nhưng Leopold được gia đình cho 125 USD mỗi tháng tiêu vặt, không phải lo tiền ăn học, anh ta vừa thi đậu vào Trường Luật Harvard và được gia đình mua sẵn vé đi du lịch châu Âu trước khi nhập học.
Vị luật sư 67 tuổi cho rằng Loeb và Leopold gây án vì sự bồng bột điên rồ của tuổi trẻ muốn trải nghiệm, muốn được là “nhất”, muốn thử mình bằng một vụ án “hoàn hảo nhất”. Darrow nói : “Thưa quan tòa, ngài từng là một cậu trai, tôi từng là một cậu trai và chúng ta cũng biết rõ các cậu trai khác. Cách tốt nhất để hiểu người khác là đặt mình vào chỗ của họ … Tại sao họ giết Bobby Franks ? Không vì tiền, không vì hận thù, ghen nghét. Họ giết chỉ để trải nghiệm”.
Darrow cho rằng bản án chung thân là đủ nghiêm khắc đối với hành động tội ác, rằng Leopold và Loeb sẽ phải suy gẫm khi nhìn về “con đường dài vô tận phiá trước không có gì ngoài bóng đêm”. Một tờ báo thời đó đã viết rằng sau bài phát biểu của Darrow, một bầu không khí im lặng đã choán cả phòng xử trong 1-2 phút và những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của quan toà Caverly và những người có mặt.
Hai tuần sau, quan tòa Caverly đưa ra phán quyết gay gắt lên án hành động của Leopold và Loeb, tuy nhiên xét rằng cả hai bị cáo gây án khi còn là vị thành niên (theo luật thời đó 21 tuổi mới phải chiụ trách nhiệm pháp lý) nên được hưởng án chung thân
Hoàn hảo một cái tên
Clarence Seward Darrow (1857-1938) là một luật sư Mỹ nổi tiếng sinh tại bang Ohio.
Darrow từng học tại Trường cao đẳng Allegheny và Trường Luật thuộc Đại học Michigan nhưng đều không có bằng tốt nghiệp. Ông tham gia đoàn luật sư Ohio năm 1878 khi mới 21 tuổi. bắt đầu sự nghiệp từ một nhân viên thư ký cho quan toà ở Youngstown (bang Ohio)
Năm 1894 đánh dấu bước ngoặt với Darrow khi ông đại diện cho Eugene Debs, lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn đường sắt Mỹ bị truy tố vì tội dẫn đầu cuộc đình công Pullman. Để bảo vệ Debs, Darrow phải thôi việc ở đây, hy sinh nguồn thu nhập chính của gia đình.
Trở thành một trong những luật sư hàng đầu của nước Mỹ trong lĩnh vực lao động, năm 1896 Darrow ra tranh cử nghị sĩ  nhưng thất bại. Hai năm sau, tên tuổi của Darrow lại được chú ý khi ông đại diện cho những người làm rừng của bang Wiscosin trong vụ đình công nổi tiếng, và một lần nữa, trong vụ đình công của công nhân mỏ than ở bang Pensylvania năm 1902 buộc tổng thống Theodore Roosevelt phải can thiệp.
Năm 1911 khi Darrow được Liên đoàn Lao động Mỹ (AFl) mời bảo vệ cho hai anh em McNamara bị truy tố về tội đặt bom toà nhà Los Angeles Time, ông  bị cáo buộc tổ chức hối lộ một trong những người được làm chọn bồi thẩm. Nhận được tin báo, cảnh sát tổ chức gài bẫy. Darrow bị truy tố. 
Tuy nhiên, tại toà ban bồi thẩm đã không thể kết luận ông có tội hay không và phía công tố chấp nhận dừng vụ án. Câu hỏi liệu Darrow có thực sự hối lộ bồi thẩm hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp chính xác cho đến tận hôm nay.

Đọc thêm