'Ngày mai anh lên đường'

(PLVN) - Đó là chủ đề chương trình “Quán thanh xuân” số 4 được truyền hình trực tiếp vào 20h40 ngày chủ nhật 7 tháng 4 năm 2019 trên kênh VTV1 là một hành trình cảm xúc của những lời tạm biệt trước lúc lên đường của những người con Việt Nam.
'Ngày mai anh lên đường'

Có những thời điểm trên khắp mọi miền đất nước đều có những cuộc chia tay. Bên ấy có người ngày mai ra trận. Bên ấy có người ngày mai đi xa (Hương thầm, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn). Kể từ đấy, những thương nhớ được nối dài trên mỗi nẻo đường đất nước, những đợi chờ không hẹn được ngày gặp lại. Lời tạm biệt trong khói lửa chiến tranh chất chứa bao nỗi niềm chẳng thể thành lời, để dù rất dài và rất xa, thời gian trong cách trở vẫn đốt cháy ngời tình yêu. Tạm biệt đấy - nhưng lại mở ra những tình yêu khó phai.  

Tín vật thay lời ước hẹn thủy chung phổ biến nhất thời đấy chỉ là những chiếc khăn. Khăn thêu, khăn dù hay khăn rằn của miền Bắc/Trung/Nam đều mang ngụ ý để hơi ấm người con gái luôn ở bên người thương của mình. 

 

"Ngày mai anh lên đường" sẽ kể cho khán giả VTV nghe nhiều câu chuyện tình yêu và sự chờ đợi. Đó là chuyện tình với gần 500 bức thư của nhà văn Vũ Tú Nam và nhà báo Thanh Hương. Câu chuyện đặc biệt ở chỗ, họ yêu nhau cũng bởi những lá thư chưa đề tên người gửi, sau thành người yêu, những lá thư tiếp tục chuyển những nhớ thương. Gia tài thư tình này sau đó được xuất bản trong cuốn "Letters in Love and war".

Ông Tú Nam viết: “Mỗi lần xa nhau là một lời hứa, mỗi lần gặp nhau là một món quà”. Bà Thanh Hương: “Thương anh, yêu anh - lấy nhau lâu, nhưng sao em không hề thấy tình yêu “già” đi, hay bớt “lãng mạn” đi trong em...”.

Đó là mối tình đã có kết thúc đẹp sau 14 năm xa cách của ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu. Hai ông bà đều tham gia chiến đấu và cùng bị tù đày. Năm 1961 bà bị địch bắt giam. Khi nghe tin ông Tư cũng bị bắt, bị kết tội tử hình, nằm trong buồng giam của Tổng nha Cảnh sát, bà lấy kẹp tóc vạch lên tường bài thơ: “Áo trắng em chưa vướng bụi đời/Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi/Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót/Áo trắng này nguyện trắng mãi thôi”. Thực tế, ông bị đày ra Côn Đảo suốt 14 năm. Dù nhiều thông tin nói ông đã chết, đừng chờ nữa, bà vẫn chờ và sau 14 năm xa cách, hai người kết hôn trong sự chúc mừng của mọi người vào năm 1975.

 

Đất nước đã thống nhất nhưng rồi tiếng súng lại vang trên hai miền biên giới: Tây Nam và phía Bắc. Những cuộc chia ly lại bắt đầu. Năm 1985, sau khi học xong Học viện Quân y, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn được điều về Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để chi viện cho chiến trường biên giới Tây Nam.

Những ngày đó, nơi đây thường xuyên đón nhận những thương binh nặng ở chiến trường gửi về. Mỗi khi một chiếc xe hoặc chuyến bay từ chiến trường có khoảng 60 - 70 chiến sĩ bị thương nặng phải cấp cứu. Anh và các đồng nghiệp đã dốc lòng dốc sức, phẫu thuật ngày đêm để mong cứu sống đồng đội nhưng hàng ngàn liệt sĩ đã hi sinh do vết thương quá nặng. Bệnh viện có lúc quá tải ngay cả với những tử thi. 

Còn ở biên giới phía Bắc, trong một trận đánh ác liệt vào tháng 5.1984 ở Vị Xuyên, Hà Giang, nhạc sĩ Trương Quý Hải kể : Hàng trăm đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống. Tôi và các chiến sĩ đã tẩm liệm các anh và tình cờ tôi bắt gặp trong túi áo của một đồng đội đã hy sinh, bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá Sa Pa ướt đẫm, màu mực Cửu Long và máu nhòe vào nhau, chỉ còn 3 chữ “Mẹ kính yêu”. Đêm đó, chúng tôi hát cho đồng đội nghe, không đàn, không đèn, không giấy, bút… Đó là cảm hứng để sau này nhạc sĩ sáng tác bài Thư về với mẹ.

 

"Ngày mai anh lên đường" còn cho khán giả của “Quán thanh xuân” biết về những mối tình sinh viên khi vào mặt trận Quảng Trị, đặc biệt là  mối tình của những chàng trai Hà thành hào hoa giữa chiến trường khốc liệt. Có những chàng lính trẻ chưa có người yêu, nhưng vẫn có những lá thư tình dành cho những người đẹp trong tâm tưởng. Có những sinh viên mang theo sách vào chiến trường vì nghĩ sẽ nhanh chóng quay lại giảng đường. Có những sinh viên ĐH Tổng hợp TPHCM trước khi lên đường - gửi lại sách vở cho bạn bè chép lại bài giảng nhưng rất nhiều người đã không về.

Trong đám tang, thay vì hoa bạn bè mang sách vở đến và đặt lên bàn thờ của người không về. Tình yêu của nữ sinh Sài Gòn với những người lên đường nhập ngũ được họ miêu tả trong những lá thư. Cho dù xa cách nhưng vượt qua cách trở địa lý, người đi xa vẫn thấy “thành phố” nhớ thương mình; hai tâm hồn dù chia xa vẫn gần nhau. Có rất nhiều gia đình "lính toàn tòng" và tiếp tục gìn giữ Tổ quốc - truyền đi tình yêu nước cho thế hệ con cháu. 

Sau cuộc chiến là câu chuyện tình yêu, tình người của những người trở về. Những người lính đến thăm và nhận chăm sóc mẹ của đồng đội đã mất, những chuyến về lại nghĩa trang xưa và đi tìm lại đồng đội. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện, dự án Mãi mãi tuổi 20 và một lớp trẻ không quên lịch sử.