Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki

(PLVN) - Takako bị phụ tình, người cô hẹn hò một năm nay đột ngột tuyên bố kết hôn. Cô đã bỏ việc, đã chán nản đến phờ phạc, để rồi một ngày đột nhiên nhận được cuộc gọi của người cậu ruột 10 năm trời chưa gặp mặt. Cô đến hiệu sách cũ Morisaki ở phố sách Jimbocho, mà không ngờ rằng những tháng ngày ở góc bình yên hiếm hoi giữa thủ đô này sẽ thay cho tâm hồn cô một diện mạo mới.
Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki ảnh 1
 

Có gì quyến rũ ở một tiệm sách cũ? Một người cậu “ẻo lả như động vật thân mềm” với cuộc hôn nhân dang dở? Một căn phòng gác hẹp rí chất đầy sách cũ phải dọn dẹp cả buổi mới đủ chỗ ngủ? Những buổi sáng thẫn thờ trông tiệm, lờ đờ tiếp đón dăm ba vị khách?

Mọi thứ chừng bắt đầu thay đổi, kể từ thời khắc Takako cầm lên một quyển sách.

Một phút đắm mình vào sách thành một ngày không dứt ra được. Một quyển, rồi hai quyển, rồi nhiều nhiều quyển nữa, Takako cứ đọc, cứ đọc. Sách có khả năng chữa lành vết thương tâm hồn hữu hiệu. Hay nói đúng hơn, sách khiến con người ta điềm tĩnh hơn, bình tâm lại để nhận ra những điều trước đây ta bỏ lỡ. Đắm mình vào sách, sự soi chiếu của ngôn từ cho ta một đặc ân được nhìn vào những thế giới khác, những cuộc đời khác trong chốc lát. Takako, trong cái buổi chiều tươi đẹp ấy, đã vô tình đặt chân vào cái thế giới huyền bí vô cùng của những cuốn sách và vô tình mở ra con đường dẫn lối khỏi nỗi buồn.

Takako không hề hay biết rằng sự ra đời của mình lại như một “thiên sứ” ban phát ánh sáng lên cuộc đời của người cậu ruột. Chính sự e dè cố hữu đã ngăn cản cô nhận ra bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương, trân trọng, cầu chúc cho cô hạnh phúc. Thế nên, nhờ đến Morisaki, nhờ sách, nhờ những phút tĩnh tâm, Takako mới có thể lấy lại niềm tin và niềm vui trong cuộc sống.

“Đừng sợ yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kì ai.”

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tại sao ta không nói hết những gì muốn nói, làm hết những gì muốn làm, để tranh đấu cho hạnh phúc? Sao Takako mất lâu như thế mới đủ dũng khí hét vào mặt kẻ phụ tình hết những uất ức? Sao cậu Satoru mất những năm năm đợi chờ trong im lặng mà chẳng tìm vợ mình về? Cuộc đời thế mà ngắn, có gì cần nói, cần làm, cần tranh đấu thì phải chăng cứ nên gắng hết sức mình, như thể ngày mai chẳng tồn tại, chỉ để bản thân không phải hối hận về sau?!

Và bạn sẽ để ý, những nhân vật xuất hiện thường xuyên ở phố sách Jimbocho, những con người có cảm tình đặc biệt với sách, đều là những người có tâm hồn sâu sắc, có thế giới quan thú vị, có một cái “chất” man mác phát tiết khác người bình thường. Những con người ấy, nói không ngoa, đều đã gián tiếp, âm thầm nâng đỡ những tâm hồn bị tổn thương như Takako, Satoru và Momoko.

Không nhiều ngôn từ, nhưng rất nhiều tình yêu và tình thương, cuốn sách mỏng này, là món quà tinh thần tuyệt hảo cho những tâm hồn yêu sách, có cảm tình với văn học. Nhiều người trong chúng ta, có lẽ, có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong những con người rất đỗi bình thường ở phố sách Jimbocho ấy.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm