Nổi tiếng yêu nhau mà vợ mất, chồng tù vì... ngủ gật trên đường

(PLO) - Nổi tiếng cả bản vì yêu thương nhau như đôi chim cu, nhưng cặp vợ chồng ấy, người mất mạng, kẻ vào tù cũng chỉ vì một lần ríu rít trên đường về trong cảnh chếnh choáng men say.
Bị cáo Đặng Văn Trường (SN 1967, trú bản Khởi Xá Trong, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Lào Cai) và bị hại Đặng Thị Diềm  lấy nhau gần ba chục năm nay, có một người con nuôi là Đặng Văn Dương, hiện đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng ở cùng bản.
Tuy hoàn cảnh éo le vậy nhưng hai vợ chồng họ sống êm ấm, hạnh phúc. Nhiều bữa dân bản thấy vợ chồng họ say rượu, dìu nhau vừa đi vừa hát ê a trên đường rất tình cảm. 
Khoảng 15h ngày 16/9/2013, Trường và bà Diềm sang nhà anh Vàng Seo Mếnh cùng bản để giúp tẽ ngô. Tối cùng ngày, vợ chồng Trường ăn cơm, uống rượu với vợ chồng anh Mếnh và vợ chồng người em Sùng Seo Páo. Sau khi mọi người uống hết khoảng 3 lít rượu, khoảng 20h cùng ngày, vợ chồng Trường đều say xỉn và dìu nhau đi về nhà. 
Khi đi cách nhà anh Mếnh khoảng 100m, do trời tối, lại không có đèn pin và đang say rượu nên bà Diềm vấp ngã dúi vào người Trường làm cả hai cùng ngã trượt xuống ta luy âm khoảng 0,4m. Mặc dù cũng khá say nhưng Trường vẫn tóm được cổ áo vợ kéo lên đường. Sau đó, sợ vợ đi không nổi nên Trường ôm người và cầm tay bà Diềm dìu về nhà. Nhưng đi tiếp được khoảng 10m thì bà Diềm ngủ gật, vấp ngã một lần nữa làm cả hai vợ chồng ngã trượt xuống ta luy âm khoảng 0,8m rồi mắc vào bụi cây, lơ lửng ở đó. 
Trường gượng ngồi dậy, thấy bà Diềm vẫn nằm ngủ, đầu hướng xuống dưới. Trường dùng tay trái túm lấy tay vợ, tay phải vớ một đoạn gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu, người bà Diềm. Bị đánh đau, người vợ tỉnh ngủ, kêu khóc xin chồng đừng đánh nữa thì Trường dừng tay và túm tóc vợ kéo lên đường, nhưng không kéo được. Trường đành cố sức cõng vợ lên đường. 
Khi lên đến đường, Trường thấy người bà Diềm mềm nhũn, vẫn thở thoi thóp nhưng không kêu khóc gì nữa. Trường nghĩ là vợ mình say rượu, ngủ thiếp đi nên cõng bà Diềm về nhà theo lối đường mòn. Khi đi đến gần nhà, Trường bỗng kinh hoàng khi thấy chân tay bà Diềm lạnh ngắt và không còn thở nữa. 
Biết vợ chết, sợ mọi người phát hiện ra hành vi phạm tội của mình nên Trường cõng bà Diềm đi giấu xác vào khe đá ở trên nương ngô gần đó rồi về nhà ngủ. 
Ân hận suốt đời
Đến ngày 19/9/2013, người con nuôi Đặng Minh Dương qua nhà không thấy bà Diềm đâu liền hỏi xem mẹ mình đi đâu vắng nhà mấy ngày nay, Trường thản nhiên bảo con: “Mẹ mày đến nhà cậu Liều (tức ông Đặng Văn Liều, em trai bà Diềm) chơi từ tối 16/9, chưa thấy về!”. Dương sốt ruột liền gọi điện hỏi ông Liều thì được biết bà Diềm không hề đến đó chơi. 
Nghi ngờ mẹ mình bị “ma rừng” bắt, Dương đã nhờ mọi người đi tìm suốt cả ngày nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Đến sáng 20/9/2013, gia đình ông Nhêu đi làm nương thì phát hiện xác bà Diềm ở trong khe đá giữa nương ngô của gia đình và trình báo sự việc lên cơ quan công an.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lào Cai nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, côn đồ và tàn ác nên đã tuyên phạt Đặng Văn Trường mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm