Đóng phim không vì tiền
- Ở tuổi U60, trong khi bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa dành thời gian để vui thú điền viên, sum vầy bên con cháu thì bà vẫn liên tục đóng phim. Điều gì khiến bà mê say làm nghề đến vậy?
- Thực ra cũng có lúc tôi chán đấy. Nó giống như nghiệp duyên ấy, ăn sâu vào máu của mình rồi nên bỏ không bỏ được. Nhiều khi tự bảo với mình, thôi nốt phim này không làm nữa, giảm bớt nó đi nhưng cuối cùng vẫn lao vào làm. Nó là niềm đam mê thì không thể nói bỏ là bỏ được.
Nhiều khi đọc một kịch bản hay hay, nhân vật được được một chút, người đạo diễn tình nghĩa nữa… thế là muốn bỏ cũng không bỏ được. Giống như làm phim với đạo diễn Quốc Trọng ấy. Dù làm phim với Quốc Trọng rất vất vả nhưng tôi vẫn luôn sẵn sàng hợp tác bởi tôi cảm nhận được ở Quốc Trọng một tình yêu mãnh liệt đối với nghề.
Quốc Trọng giống tôi là luôn thích khai phá những cái gì hóc búa, khó khăn để làm, tôi cũng thế. Tôi thích cái gì đó khó khăn để chinh phục, khám phá… Đó mới đúng là tâm hồn của một người nghệ sỹ chân chính, chứ tôi đóng phim không phải vì tiền, không thể vì tiền.
- Có chăng vì cuộc sống hơi cô đơn, hơi buồn tẻ nên bà buộc phải theo chân các đoàn làm phim… cho quên ngày tháng?
- Không phải thế, tôi thèm cảm giác ngồi chờ đợi, ngồi quan sát những người làm việc với mình. Tôi thích cái cảm giác những buổi quay trong đêm muộn nhìn mọi người mệt mỏi nhưng ai cũng cố gắng và nỗ lực. Nhìn thấy sự nỗ lực của mọi người mình sẽ có nhiều động lực hơn cho vai diễn. Cứ nghỉ ở nhà là tôi nhớ. Tôi nghĩ đó là không khí mà không phải ở đâu cũng có được, chỉ ở đoàn làm phim mới có được thôi. Đấy, người nghệ sỹ hay bị cảm xúc chi phối thế đấy.
Không giỏi tính toán nhưng may mắn
- Tham gia với đạo diễn Quốc Trọng trong phim truyền hình “Gia phả của đất” đang chiếu trên VTV3 lần này, bà có gặp vất vả không?
- Tôi đóng vai Ngân trong “Gia phả của đất” lần này không vất vả gì hết vì tận giữa phim nhân vật này mới xuất hiện. Tức là thời kỳ đổi mới xuất hiện cơn sốt đất thì mới có những nhân vật này. Họ lợi dụng vào cơ chế, vào những đổi mới để kiếm lời. Tôi đã từng trải qua một cuộc sống và nghề buôn bán bất động sản như bà Ngân trong phim nên chẳng cần phải diễn mấy, cứ bê tôi ngoài đời vào là được. Chỉ có điều, nhân vật trong phim đòi hỏi phải thể hiện sắc sảo, đa diện hơn. Nhiều người nhìn tôi bên ngoài cũng bảo tôi sắc sảo rồi nên tôi không phải cố diễn để cho ra màu nhân vật.
NSND Minh Châu thời con gái |
- Giữa nhân vật Ngân trong phim và bà ngoài đời có gì giống và khác?
- Tôi ngoài đời là một người phụ nữ bươn chải. Tôi phải đứng ra chèo chống mọi thứ để duy trì cuộc sống và nuôi con từ rất sớm. Tôi thấy mình may mắn, có lẽ ông trời thương nên luôn ban cho tôi sự thuận lợi khi tôi làm thêm nghề tay trái là buôn bán bất động sản. Cũng có thể do tôi xởi lởi nên tôi có được chút lộc trong làm ăn. Phải thú nhận tôi không giỏi về tính toán mà tôi may mắn. Ngoài đời tôi làm giàu theo khả năng của mình. Nếu tôi giống bà Ngân trong phim thì tôi đã giàu giàu gấp vạn lần tôi bây giờ rồi. Vì nói thật, tôi đi đâu, làm gì cũng rất thuận lợi, ai cũng giúp đỡ hết sức… Nhưng tôi không lợi dụng điều đó.
Thời gian đất sốt, thấy người ta “lướt sóng”, tôi với mấy người bạn cũng rủ nhau “lướt sóng”, vừa chiều hôm nay đặt mua thì ngày mai đã có thể lãi mấy trăm triệu rồi. Cứ mua khoảng 3 tỷ, đặt 200 triệu đến 500 triệu thì vài hôm sau đã lãi tiền trăm triệu.
Tôi không có nhu cầu phải lãi nhiều. Ví dụ người khác bán nhà đấy được 5 tỷ thì tôi bán 4 tỷ hoặc 4,5 tỷ thôi. Nhưng từ chỗ đó mà tôi có thêm được nhiều người bạn. Có những người tôi mua nhà của họ mà thành bạn, đó là những thứ lãi hơn tiền bạc.
Trong phim, bà Ngân kia là người năng động, mưu mô. Bà còn nghĩ ra chuyện xui con gái yêu con trai ông Bí thư tỉnh để cầu danh trục lợi còn ngoài đời chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó cả.
Ở ngoài đời con tôi tôi kệ cho tự phát triển, bạn ấy tự chọn nghề, bạn ấy tự tìm bạn đời. Tôi không bao giờ muốn con tôi phải yêu con ông chủ tịch hay phó chủ tịch cả. Làm vậy để làm gì. Khi con người ta yêu nhau bằng mục đích thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Người ta yêu nhau thật mà lấy nhầm nhau còn không có hạnh phúc nữa là tính toán. Tôi không bắt con như thế, miễn sao con tôi hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, người đó không nhất thiết phải là ông nọ bà kia.
Con gái nhiều lần tìm bạn trai cho mẹ
- Bà có mỗi một cô con gái lại cho đi du học rồi lập gia đình ở Mỹ. Vì sao bà làm vậy?
- Tôi là người rất thoải mái với con cái, không thích áp đặt. Nhiều người cũng hỏi tôi câu đấy, họ bảo cho con đi như thế thì mất con. Tôi bảo rằng, tôi giáo dục con đến nơi đến chốn, còn sự giáo dục của tôi ngấm đến con đến mức độ nào là do bạn ấy. Nếu là đứa con bất hiếu thì ngay cả khi sống cùng nhà mình cũng chẳng được vui gì, còn nếu con có hiếu thì ở xa nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mẹ, thế lại hạnh phúc hơn.
Nghệ sỹ Minh Châu và con gái |
Tôi vẫn nói rằng, nhiều khi ngồi giữa đám đông vẫn thấy mình cô độc và cũng có nhiều khi ngồi một mình vẫn cảm thấy ấm áp bởi mình biết xung quanh mình còn có rất nhiều người quan tâm đến mình, nhất là con gái. Bất cứ lúc nào mình cần họ đều có thể xuất hiện ngay bên cạnh mình. Vì thế tôi chưa bao giờ mang tâm lý cho con ra nước ngoài là mất con.
- Nhưng người ta cũng bảo “trẻ cậy cha, già cậy con”. Bà không thể trẻ mãi để có thể chủ động mọi thứ trong cuộc sống nếu không có con cái bên cạnh?
- Câu nói đó ngày xưa thì đúng nhưng bây giờ cũng đã có sự thay đổi. Có nhiều người có con bên cạnh nhưng nào có nhờ cậy được đâu. Bây giờ trên mạng xã hội, trên báo chí, trên truyền hình… nhan nhản những câu chuyện con đánh cha, con đánh mẹ tàn nhẫn kia kìa. Tôi không hiểu sao những đứa con đó lại ngỗ nghịch và vô đạo đến vậy. Tôi quan niệm, sống trong cuộc sống cần phải có một trái tim, không có trái tim thì dù có ở gần nhau cũng chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Và lúc đó, cuộc sống của mình lại càng “địa ngục” hơn nhiều.
Tôi luôn muốn tạo điều kiện thuận lợi cho con mình phát triển. Và dù bạn ấy sống ở đâu thì chỉ cần đời sống của bạn ấy tốt, gia đình bạn ấy tốt, có ích cho xã hội… thế là tôi yên tâm rồi. Dù xa nhưng ngày nào hai mẹ con cũng trò chuyện “chat” chít với nhau.
- Đã bao giờ con gái dục bà đi thêm bước nữa để có người đỡ đần hôm sớm, kiểu như “con chăm cha không bằng bà chăm ông”?
- Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí, con gái từng không biết bao nhiêu lần đi tìm bạn trai cho tôi. Bạn ấy muốn mẹ có bạn trai để yên tâm hơn. Nó cứ sợ mẹ ở một mình có chuyện gì đó mà nó ở xa không về kịp nên lúc nào cũng mong ngóng mẹ tìm được bạn trai về ở cùng.
Nhưng tôi chắc do ở một mình lâu quá rồi cho nên để bắt đầu một cuộc sống mới với một người đàn ông mới rất khó. Tôi nghĩ, ở tuổi này rồi, mỗi người đều có một cái tôi riêng nên để hoà hợp với nhau là khó vô cùng. Cứ nghĩ đến chuyện bây giờ mình đang tự do thoải mái, tự nhiên có một người đàn ông đến phá vỡ cái sự tự do rất đỗi thường tình đó của mình thì tôi không chịu nổi.
Thì thôi, bây giờ cứ có những người bạn, hằng ngày sẵn sàng ngồi bên mình cả ngày nghe mình tâm sự, gọi một tiếng là có mặt ngay, đi đâu cũng đi với nhau, tối đến ai về nhà nấy… thế là cuộc sống tươi đẹp rồi.
- Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!