Ông chủ trẻ mất tương lai vì bất hiếu

Là ông chủ một xưởng chưng cất dầu dã hương và bán vật phẩm trang trí bằng gỗ, đang có cuộc sống êm đềm với vợ đẹp con xinh, Hà Văn Tuấn đánh mất tất cả, vướng vào vòng lao lý. Bi kịch này xuất phát từ tội bất hiếu.

Ngày 23/12/2010, chúng tôi đã có mặt tại TAND tỉnh Lạng Sơn từ sớm để dự phiên tòa xét xử vụ án “Giết người”. Trước giờ mờ phiên tòa, trong khán phòng, một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi thi thoảng lại lau nước mắt khi trông lên hàng ghế đầu.

Bà là Lưu Ngọc Phương (SN 1945, ở số nhà 93, khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và bị cáo đang ngồi ở hàng ghế đầu chính là con trai của bà. Đắng cay hơn, nạn nhân trong vụ án không phải ai khác mà chính là bố đẻ của bị cáo. Bên cạnh bà lão là hai cô con gái và một người con dâu đang gắng vỗ về an ủi...

Đầu lòng nghịch tử

Hồ sơ vụ án thể hiện: Năm 23 tuổi, bà Lưu Ngọc Phương khi đó là giáo viên một trường tiểu học đã nhận lời thành thân cùng ông Hà Trái Thường (SN 1944, ở cùng địa phương). Năm 1971, cặp vợ chồng này sinh hạ đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Hà Văn Tuấn.

Bị cáo Hà Văn Tuấn

Sau đó, ông bà sinh thêm bốn người con nữa, hai trai, hai gái. Khi lớn lên, các con ra ở riêng và hai vợ chồng già ở với nhau ngẫm sẽ vui thú cuối đời bên con cháu nhưng lúc xế chiều, bi kịch xảy ra.

Hà Văn Tuấn lớn lên được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng nên khi ra đời, anh ta làm được nhiều nghề và có của ăn của để. Sau này, Tuấn dọn ra ở riêng tại số nhà 90, khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình vì thường xuyên mâu thuẫn với bố. Về phần mình, ông Hà Trái Thường vốn hay uống rượu nay bất hòa với con cả nên càng tìm đến với rượu nhiều hơn.

Thấy bố nát rượu, Tuấn không lựa cách khuyên can mà lại mắng xơi xơi vào mặt ông Thường làm cho tình cảm giữa hai cha con ngày càng sứt mẻ. Thậm chí, có lần hai cha con dọa đánh nhau khiến cả nhà một phen hoảng loạn.

Chị Hà Thị Tú (là con gái thứ ba của ông Thường) thấy vậy đã có ý kiến đến chính quyền khu phố. Nhưng sau nhiều lần hòa giải bất thành, chính quyền khu phố cũng đành chào thua.

Án mạng trong gia đình

Theo cáo trạng, Tuấn là chủ một xưởng chưng cất dầu cây dã hương và thường thuê thợ trạm trổ nhiều gốc cây thành các vật trang trí để bán cho khách hàng. Giữa tháng 7/2010, Tuấn hoàn thành hai con hổ bằng gỗ giã hương nhưng không có chỗ để vì xưởng quá chật. Thấy nhà bố mẹ mình rộng rãi, Tuấn bèn đến xin để nhờ.

Bà Lưu Ngọc Phương co ro ngồi nghe Tòa phân xử.

Được ông Thường đồng ý, 9h ngày 9/8/2010, Tuấn nhờ thợ của xưởng đưa hai con hổ đến nhà. Tuy nhiên, do hai bố con không thống nhất được vị trí đặt hổ trong nhà hay ngoài sân nên mâu thuẫn xảy ra. Tuấn cho rằng bố không tôn trọng mình, còn ông Thường nghĩ rằng, nhà của ông, ông đặt đâu là do ý của ông chứ Tuấn không được phép có ý kiến.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Tuấn đến gặp bà Phương có việc. Thấy mẹ không có ở nhà, Tuấn sẵng giọng hỏi bố: “Mẹ đâu?”. Ông Thường đáp: “Không biết”, đồng thời nói thêm: “Ai bảo mày cho con hổ vào nhà?”. Lúc này, người con cả rất bực tức vì bố nói lại chuyện ban sáng. Khi đi vào trong buồng, thấy ông Thường cầm cốc rượu trên tay đã uống được một nửa, Tuấn bèn cầm đổ đi và nói: “Lúc nào cũng uống rượu, rượu vào rồi chửi hết người này đến người khác”.

Sẵn cơn giận dữ trong người, Tuấn cầm chiếc radio mà bố mình hay nghe đem đập vỡ giữa nhà trước mặt bố. Chưa hả, Tuấn cầm chiếc ghế nhựa gần đó lia mạnh khiến chiếc ghế vỡ tan tành.

Thấy con hùng hổ, ông Thường từ trong buồng đi ra với cây gậy chống chân, ông đưa gậy chỉ về đứa con bất hiếu thách thức: “Mày định làm gì? Tao đố mày đánh tao đấy”. Tuấn liền giằng lấy gậy, tát bố mình một cái như trời giáng khiến ông Thường lảo đảo lao vào góc cầu thang, đập đầu vào tường nhà ngã xuống không nói được thêm câu nào.

Khi cơn giận hạ nhiệt, Tuấn lay bố nhưng không thấy bố động tĩnh gì bèn gọi mọi người đến đưa bố đi cấp cứu. Do vết thương nặng, chấn thương ở vùng sọ não nên 1h ngày 10/8/2010, ông Thường tử vong. Bố mất, Tuấn nói với vợ: “Bây giờ cô gọi Công an đến lập biên bản để anh em khỏi nghi ngờ, tôi làm tôi chịu”. Sáng hôm sau, Tuấn đến cơ quan Công an thị trấn Lộc Bình đầu thú.

Đau lòng người ở lại

Tham dự phiên tòa ngày 23/12, đi cùng bà Phương là cả bốn người em của Tuấn, các con dâu, con rể của bà cũng có mặt tại phiên tòa. Bà Phương, người đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời lau vội những dòng nước mắt mà tâm sự: “Câu chuyện chẳng có gì mà cuối cùng đau lòng thế này chú ạ. Bố con nó không hợp nhau là một chuyện nhưng thằng Tuấn chẳng bao giờ biết nhịn lời. Phận làm con, bố nó đã nóng tính và buồn bực thì nó lại thường xuyên cãi lại. Tôi đau lòng lắm, đã nhiều lần hai bố con nó hục hặc rồi. Tôi và các em nó không biết hôm xảy ra chuyện để mà can ngăn nên mới có nông nỗi này...”. Nói đến đây, bà nấc lên vì xúc động mạnh.

Chị Hà Thị Cường (SN 1983, con gái út của bà Phương) nói thêm: “Anh ấy nhất thời hồ đồ làm chuyện dại dột. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, anh ấy ân hận lắm. Hôm cấp cứu bố em ở bệnh viện, anh ấy cứ dặn đi dặn lại bác sĩ trước khi vào mổ là cố gắng cứu bằng được bố em, có mệnh hệ nào thì anh ấy sẽ ân hận suốt đời”.

Ngồi ở hàng ghế sau là chị Dương Thị Hồng (vợ bị cáo Tuấn) mắt đỏ hoe trình bày với HĐXX trong khi nước mắt đã lăn dài: “Anh ấy là trụ cột của gia đình. Chúng tôi còn hai con nhỏ, đứa bé mới được 3 tuổi, tôi mong quý tòa hãy xem xét để giảm nhẹ án phạt cho chồng tôi, mình tôi gắng gượng... không thể nào có thể khỏa lấp được chỗ trống cho các con vì chúng thiếu bố”.

Lần lượt, từng người con của bà Phương đứng lên xin Tòa giảm án cho anh mình. Đến lượt mình, người mẹ của bị cáo đứng lên thưa: “Bàn tay có năm ngón, mất ngón nào cũng đau, cũng xót. Tôi đã mất chồng rồi nên mong Tòa giảm án cho cháu nó được sớm trở về với con dâu tôi và các cháu... Tôi tha thiết mong Tòa xem xét!”.

Trước vành móng ngựa, nhớ lại những gì mình đã làm, bị cáo đã khóc rất to. Khóc vì ân hận, vì đau khổ và vì bi kịch mà chính mình đã gây ra sẽ đi theo bị cáo đến hết cuộc đời. Được nói lời sau cùng trước Tòa, Tuấn khó nhọc cất tiếng: “Tội lỗi tôi gây ra không có gì bù đắp được, chỉ xin Tòa khi lượng hình xem xét cho tôi được sớm trở về với các con”.

Tại Tòa, Tuấn phản bác nội dung trong cáo trạng (dùng gậy đập vào đầu nạn nhân) và khai nhận anh ta chỉ dùng tay trái tát bố mình một cái khiến ông ngã va vào tường tử vong. Tuy nhiên, biên bản giám định pháp y cho thấy ông Thường bị chấn thương thái dương dẫn đến tử vong do một vật tày rắn. Do chưa đưa ra được kết luận thống nhất về tình tiết này nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ.

P.V.

Đọc thêm