Phận đời éo le của "teen" giết người yêu cướp xe máy làm lộ phí đi thăm mẹ

Ngày 1/12/2011, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vẫn Anh Hoài (SN 1994, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nửa năm trước, cậu trai này đã đẩy người yêu xuống giếng cạn để cướp xe máy hòng bán lấy tiền làm lộ phí đi thăm mẹ ốm bên Trung Quốc...

Ngày 1/12/2011, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vẫn Anh Hoài (SN 1994, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nửa năm trước, cậu trai này đã đẩy người yêu xuống giếng cạn để cướp xe máy hòng bán lấy tiền làm lộ phí đi thăm mẹ ốm bên Trung Quốc.

Kẻ sát nhân có cái tên... lạ

Đến tham dự phiên tòa này, ai nấy đều cảm thấy tò mò trước cái tên rất đặc biệt của bị cáo: Vẫn Anh Hoài, một cái tên mang nhiều ẩn ý. Có người dân hiếu kỳ hỏi phóng viên rằng: “Cha nó họ Vẫn à? Họ lạ thế không biết”. Nhưng theo hồ sơ của vụ án thì người được gọi là cha của bị cáo lại có họ tên là Lương Mỹ Sơn, một cái tên nghe rất mỹ miều và mang hơi hướng của Trung Quốc. Và người “cha hờ” này đã bỏ lại mẹ con bị cáo khi bị cáo mới được 10 ngày tuổi, để đi theo người đàn bà khác. Việc tại sao bị cáo lại mang họ tên không hề liên quan gì đến cha mình, có lẽ chỉ mẹ bị cáo mới hiểu được. Khi đặt tên con là Vẫn Anh Hoài, trong lòng người mẹ ấy ắt hẳn có nhiều sóng gió...

Cuộc đời của đứa trẻ mang tên Vẫn Anh Hoài đã sớm gặp nhiều bi kịch. Sau khi bị “chồng hờ” bỏ rơi, mẹ bị cáo xấu hổ không dám về quê mà dắt díu con đi nơi khác thuê nhà sinh sống. Nhưng cuộc sống quá khổ cực, nên vài năm sau hai mẹ con lại dắt díu nhau về quê ngoại (ở cụm 3, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tại đây, mẹ bị cáo đã quyết định gửi lại cậu con trai cho họ hàng nuôi, bỏ sang Trung Quốc tìm đường làm ăn. Tại mảnh đất mới này, không bao lâu sau đó, mẹ bị cáo bén duyên cùng một người đàn ông và có với nhau 2 người con.

Chưa kịp biết mình là ai, chưa kịp lớn khôn thì đã không có bố, nay mẹ lại bỏ đi, Hoài khi đó được 2 tuổi, hết sống ở nhà bác trai lại qua nhà bác gái. Gia đình các bác đều nghèo khó, lại đông con, nên dĩ nhiên đứa cháu nhỏ là Hoài không được chăm sóc đầy đủ, cùng với nỗi nhớ mẹ cũng nguôi ngoai dần, Hoài cứ hồn nhiên lớn lên như cành cây, ngọn cỏ.

Đối tượng Vẫn Như Hoài.
Đối tượng Vẫn Như Hoài.

Đến năm 9 tuổi, mẹ của Hoài đột ngột quay về đưa Hoài sang Trung Quốc. Chưa kịp vui mừng vì được sống cùng với mẹ, từ nay sẽ được mẹ yêu thương chăm sóc, thì không may sự xuất hiện của Hoài trở thành cái gai trong mắt cha dượng. Hoài bị cha dượng chửi mắng, đánh đập, bị các em là con riêng của mẹ xa lánh. Hơn 7 năm trời sống trong sự khổ sợ, Hoài chịu không nổi nữa nên xin mẹ cho về Việt Nam. Người mẹ dù thương con nhưng vì chịu quá nhiều chi phối của chồng nên đành nhắm mắt gật đầu.

Trở về Việt Nam, Hoài sống cùng gia đình bác gái. Sau một thời gian dài chỉ ở nhà chơi bời lêu lổng vì chán nản, Hoài được bác xin cho vào làm thợ sơn bả tại khu vực Khu du lịch làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội với mức công 110.000đ/ngày.

Vào tháng 2/2011, khi tới nhà một người bạn trong thôn chơi, Hoài đã gặp chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991, tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Vì có cảm tình với chị Hương nên Hoài đã nói dối là mình sinh năm 1991 để Hương không chê là trẻ con. Vẻ ngoài đẹp trai và lối nói chuyện có duyên của Hoài đã cuốn hút cô bạn. Sau lần gặp này, hai người đã chủ động liên lạc và mấy hôm sau thì chính thức yêu nhau.

Dù đang đắm chìm trong tình yêu đẹp, nhưng khi được bác trai cho biết mẹ ốm phải mổ ở bệnh viện, thương mẹ, muốn có tiền sang đó thăm mẹ, một ý nghĩ đen tối lóa lên trong đầu, Hoài sẽ lừa “mượn” xe của người yêu đem bán lấy tiền...

Từng lời thú tội của Hoài tại tòa khiến người nghe không khỏi rùng mình. Không ai ngờ được cậu trai có gương mặt sáng sủa với dáng người cao ráo và đôi mắt luôn mở to đầy thiện cảm như Hoài lại có ý định lừa lấy xe máy của người mình yêu bán lấy tiền. Nhưng hãi hùng hơn, khi kế hoạch lừa “mượn” xe máy thất bại, Hoài đã tìm mọi âm mưu, nghĩ đủ kế để lấy cho bằng được, kể cả việc phải giết chết người yêu của mình một cách man rợ.

Giết người tình đến cùng vì chiếc xe máy

Theo hồ sơ vụ án, Hoài bắt đầu thực hiện âm mưu của mình vào ngày 16/4/2011. Lúc đó là khoảng 6h sáng,  Hoài điện thoại bảo người yêu đi xe máy đến cây xăng xã Thọ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội) để đón Hoài. Sau đó, Hoài sẽ chở Hương đi làm. Tới công ty may nơi Hương làm, Hoài viện cớ mượn xe đi thăm bạn bị gãy chân, nhưng Hương không đồng ý cho Hoài đi một mình mà bảo sẽ đi cùng. Sợ Hương biết mình nói dối nên Hoài nói là phải đi 13, 14km vào tận Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây nhận tiền công xong mới đi thăm bạn được, nhưng Hương vẫn nhất quyết nghỉ việc để đi cùng.

Hoài đành miễn cưỡng chấp nhận và đưa Hương đi cùng, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách để chiếm đoạt chiếc xe máy bằng được. Hoài chở Hương đến khu vực đảo Vải thuộc xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội để chơi. Tại đây, sợ mải chơi với người yêu sẽ không nghĩ ra được kế hoạch gì, nên trong lúc đang dạo chơi vui vẻ, Hoài bỗng làm ra vẻ hốt hoảng nói là bị mất chìa khóa xe máy, nên bảo Hương ngồi lại một mình, còn mình giả vờ đi tìm.

Lang thang một lúc, chợt nhìn thấy một cái giếng hoang khá sâu và không có nước, Hoài nảy ý định sẽ đẩy Hương xuống giếng rồi cướp chiếc xe máy. Màn kịch tiếp theo, Hoài chạy lại chỗ Hương ngồi tâm sự rất tình cảm và đòi quan hệ tình dục với cô để cô không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì. Sau cuộc ái ân, Hoài ra vẻ hạnh phúc, choàng vai Hương, rủ Hương đi bộ vào rừng, nơi có cái giếng hoang để thực hiện kế hoạch đen tối của Hoài.  

Như để chứng tỏ với người tình biết cơn hưng phấn sau cuộc ái ân vẫn còn, Hoài nhiều lần bế thốc Hương lên trên miệng giếng, phủ những nụ hôn nóng bỏng lên khuôn mặt cô. Trong khi Hương ngây ngất với hạnh phúc thì Hoài lại có mưu đồ khác. Nhiều lần định thả Hương xuống giếng, nhưng rồi lại băn khoăn: Nếu đẩy Hương xuống giếng, Hương không chết thì chắc chắn Hương sẽ gọi điện về cho gia đình kêu cứu.

Qua 6 lần bế bổng người yêu lên để tìm cơ hội lấy điện thoại, Hoài đã lấy được chiếc điện thoại của Hương vứt ra cạnh giếng, và trong khi Hương vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì được người yêu âu yếm, Hoài đã đẩy Hương rơi xuống giếng. Từ trên nhìn xuống, thấy Hương nằm bất động dưới giếng, nghĩ là Hương đã chết, Hoài lấy mũ bảo hiểm cùng đôi giày của Hương ném xuống giếng rồi lấy chiếc điện thoại cùng xe máy của cô.

Chiều và tối hôm đó Hoài không về nhà bác, sau khi lấy được chiếc xe máy và điện thoại của người yêu, Hoài đem cầm được một số tiền, và trích ra hơn 800.000 đồng để mua 1 cái điện thoại. Sợ hãi về việc vừa xảy ra, nhưng Hoài tự an ủi mình vì nghĩ đến việc sắp được sang thăm mẹ.

Sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Luyến - bố của chị Hương - sau một ngày không thấy con gái về thì sang tìm Hoài để hỏi thăm. Hoài bảo không biết Hương đi đâu, nhưng trước thái độ đáng nghi của Hoài, ông đã nhất quyết đưa Hoài đến công an xã làm việc cho ra nhẽ. Tại trụ sở công an xã, Hoài vẫn khăng khăng khẳng định không biết Hương đi đâu. Tuy nhiên đến khoảng 6h chiều, Hoài lại tự động khai báo về hành vi của mình. Theo lời khai của Hoài, mọi người đến chỗ cái giếng tìm Hương. Và thật lạ kỳ, sau 33 giờ đồng hồ dưới lòng giếng sâu, cô gái bị người yêu nhẫn tâm đẩy xuống vẫn còn sống, dù khắp cả người đầy những vết thương nặng, trong đó nặng nhất là vết thương ở đầu.

Lời xin lỗi muộn màng

Ông Cư - bác rể và là người giám hộ của Hoài - vẫn còn bàng hoàng trước tội ác đứa cháu gây ra. Thương cháu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình cũng nghèo không nuôi nấng được cháu cho trọn vẹn, bản thân ông thấy rất có lỗi. Trước tòa, ông không biết nói gì hơn, chỉ xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho Hoài, để Hoài còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Theo ông Cư, khi Hoài ra tù, ông sẽ xin cho cháu đi nghĩa vụ quân sự để Hoài được rèn luyện, sống lành mạnh và có trách nhiệm, trở thành một công dân tử tế...

Có mặt tại phiên tòa, cám cảnh vì hoàn cảnh của Hoài nên cha của bị hại ngoài việc không yêu cầu bồi thường còn cao thượng xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với tội ác đã gây ra, Hoài bị VKS truy tố về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo Điểm g (để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác), Điểm n (Có tính chất côn đồ) Khoản 1 Điều 93 và Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX nhận định rằng, không đủ căn cứ chứng minh bị cáo phạm tội giết người có tính chất côn đồ. Ngoài ra, khi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, có nhân thân tốt, phạm tội vì lạc hậu. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội trạng của mình. Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vẫn Anh Hoài 16 năm tù về tội “Giết người” theo Điểm g Khoản 1 Điều 93 và 2 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Khoản 1, Điều 113, Bộ luật Hình sự, hình phạt tổng hợp là 18 năm tù.

Ngọc Điệp

                                                                                    * Tên nạn nhân đã được thay đổi
 

Đọc thêm