Có nhiều điều phải bàn
Thưa ông, khi đã nhận diện rõ hành vi TNV, sắp tới, trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (Luật PCTN), chúng ta cần đề ra những giải pháp cụ thể nào để giải quyết “căn bệnh kinh niên” này? Văn bản luật có nên làm rõ khái niệm thế nào là hành vi TNV để thuận tiện trong quá trình xử lý?
- Luật PCTN dựa trên cơ sở nghiên cứu các giải pháp tổng thể đối với mọi loại hình tham nhũng chứ không dừng lại ở một loại tham nhũng - trong đó có TNV. Về vấn đề này, Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, giúp Chính phủ xây dựng một Chỉ thị về phòng chống TNV, trong đó tập trung vào những giải pháp trước mắt để làm sao công cuộc chống TNV có chuyển biến ngay. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện dự thảo này.
Cụ thể, dự thảo Chỉ thị yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc thẩm quyền trong thực thi công vụ.
Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai minh bạch các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; loại bỏ các thủ tục không cần thiết khi giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN) - đây được cho là giải pháp căn cơ, quan trọng. Ngoài ra, phải tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, áp dụng công nghệ thông tin nhằm hạn chế sự giao tiếp trực tiếp giữa CBCC với người dân.
Luật PCTN sửa đổi năm 2018 đã liệt kê 12 hành vi gọi là tham nhũng, trong đó có hành vi “nhũng nhiễu”, “gây phiền hà” khi giải quyết yêu cầu của dân, DN. Đối với các giải pháp để tiến tới xử lý, phòng ngừa các hành vi này thì hệ thống pháp luật của chúng ta cũng đã có, chỉ là do trước đây trong quá trình áp dụng, chúng ta thường chỉ xử lý hành chính, cho nên tính cương quyết và tính răn đe chưa cao.
Nhiều ý kiến cho rằng, vì lợi ích cục bộ mà một số bộ, ngành, địa phương sẽ viện các lý do để không muốn từ bỏ những thủ tục, điều kiện mà thông qua đó có thể trục lợi. Chính vì vậy các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống TNV sẽ gặp khó khăn khi triển khai. Ông đánh giá thế nào về quan điểm này?
- Câu chuyện PCTN khi đi sâu vào bản chất thì có nhiều điều phải bàn. Chẳng hạn chuyện người dân đưa con vào bệnh viện, họ cũng băn khoăn có nên đưa phong bì cho bác sĩ hay không? Mọi người đưa mà mình không đưa thì con của mình có được bác sĩ điều trị tích cực không? Câu chuyện xin cho con vào trường học cũng tương tự.
Cá nhân đã vậy, nhìn rộng ra thì các quốc gia cũng thế. Các nước trên thế giới đều đang kêu gọi hợp tác với các quốc gia khác trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, nhưng những bước đi và thao tác thực tế lại rất chậm.
Bởi suy cho cùng thì ai cũng muốn giữ lại lợi ích cho mình, dù họ biết rằng khối tài sản kia là do ông A, bà B tham nhũng của nước khác mà có, nhưng lại đang được giữ và có tác dụng làm giàu cho đất nước mình nên chưa sẵn sàng hợp tác.
Vì vậy, chống tham nhũng có lẽ khó khăn nhất là từ nội tâm - từ cá nhân đến từng tổ chức, quốc gia đều có sự giằng xé, cân đong về lợi ích công và lợi ích tư. Tôi cho rằng những vấn đề này không thể giải quyết chỉ bằng một quy định cụ thể của pháp luật mà phải kết hợp với một nền tảng giáo dục, văn hóa để con người từng bước bước ra khỏi cuộc đấu tranh này.
Với những hành vi sai trái thì vừa đấu tranh bằng pháp luật và dư luận xã hội chứ không phải mọi vấn đề đều quy về pháp luật được. Khó khăn là như vậy.
Cần thái độ dứt khoát
Từ những số liệu báo cáo về tình trạng chi phí không chính thức mà các DN và người dân phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính, theo ông, cơ quan chức năng có thể tiến hành các cuộc điều tra cụ thể để xử lý đến nơi đến chốn tình trạng TNV?
- Hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thường có điều tra về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đối với nội dung về tham nhũng thì có điều tra về các khoản chi phí không chính thức của DN. Còn Bộ Nội vụ có điều tra về chỉ số SIPAS - đo sự hài lòng của người dân...
Nếu từ kết quả điều tra xã hội học ấy mà mở cuộc điều tra cụ thể sẽ rất khó khăn, vì điều tra xã hội học không đưa ra được một vụ việc, một địa chỉ cụ thể mà chỉ cho chúng ta một đánh giá chung. Tuy nhiên, thông qua các con số trong điều tra xã hội học, các nhà quản lý xã hội, hoạch định chính sách mới biết rằng trong lĩnh vực nào đang tồn tại nhiều điều kiện cho cơ chế xin - cho, biến thành hành vi hạch sách, phiền hà cho người dân, từ đó rà soát lại hệ thống pháp luật, ban hành chính sách để thắt chặt hơn.
Hiện nay, Chính phủ đang rất quan tâm vấn đề này. Nghị quyết số 02 của Chính phủ ban hành đầu năm 2019 cũng có chỉ tiêu về nâng cao chỉ số kiểm soát tham nhũng. Trong Chỉ thị chống TNV tới đây, Chính phủ cũng sẽ đề cập tới cơ chế tăng cường việc đo lường sự hài lòng của người dân, DN đối với hệ thống hành chính.
Ông có thể cho biết thông điệp mà Chỉ thị hướng tới là gì? Người dân có thể có kỳ vọng nạn TNV sẽ chuyển biến tích cực sau khi Chỉ thị được ban hành?
- Nếu có sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp thì tôi tin nạn TNV sẽ có chuyển biến tốt. Tất nhiên là vi phạm phổ biến như thế, mình không mong sẽ giải quyết trong một thời gian ngắn.
Trong Chỉ thị sắp tới, Chính phủ mong muốn người dân, DN cương quyết không đồng lõa với sai phạm. Nếu mình chấp hành đúng pháp luật mà cán bộ, công chức gây khó dễ, sách nhiễu thì dứt khoát không đưa tiền và hãy chuyển sang tố cáo.
Bây giờ có rất nhiều kênh để người dân tố cáo tiêu cực, tham nhũng tới cơ quan có thẩm quyền, như phản ánh tới báo chí, qua đường dây nóng, qua thư điện tử... Muốn chống TNV rất cần sự ủng hộ, chấp hành từ phía người dân, DN chứ không chỉ từ phía cán bộ, công chức cơ quan nhà nước.
Trân trọng cám ơn ông!
Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):
|
Ngoài công tác tuyên truyền, nhất là nêu gương người tốt việc tốt, báo chí cũng cần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật để làm sao hạn chế đến mức muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được.
Hiện nay nhiều cơ quan, ban ngành đã ban hành các quy tắc ứng xử trong các cơ quan công quyền, nhất là cơ quan trực tiếp tiếp xúc hàng ngày với dân. Những quy tắc này tôi thấy rất tốt.
Như vậy, chính sách, pháp luật đi từ thấp đến cao. Cùng với đó đẩy mạnh công tác giám sát của nhân dân, của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là tổ chức công đoàn trong các DN nhà nước.