Quyết định của mẹ

(PLVN) - Nhiều người hỏi bà, tại sao con cái thành đạt, giàu có mà bà lại chọn nhà dưỡng lão để sống? Bà nghe chỉ biết cười trừ. Biết làm sao được, một lời khó nói hết. Nếu mà có nói, bà cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Ảnh minh họa

Bởi, trong mắt mọi người, con cái bà vừa giàu có, có địa vị trong xã hội, lại vừa hiếu thảo, yêu thương cha mẹ. Bằng chứng là con cái bà mua cho bà không biết bao nhiêu thứ, nào sâm, nào yến, quần áo trang sức đắt tiền. Khiến bà nhìn như một “mệnh phụ” về già, sống trong nhung lụa. Các bà bạn già của bà cũng đều xuýt xoa, sao mà bà có phúc đến thế, đúng là bù đắp hết mọi vất vả, cực nhọc cho bà thời trẻ chồng mất sớm, gồng gánh nuôi con.

Thế nhưng, từ sâu thẳm trong lòng, bà biết tất cả những điều đó không làm nên một cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao được khi con cái dù mua cho bà rất nhiều thứ nhưng có đứa nào thực tâm muốn sống chung với bà. Con trai cả bảo, vợ chồng chúng nó đi công tác nước ngoài suốt, để mẹ ở nhà một mình sợ mẹ buồn, nên vợ chồng con thứ làm công chức nhà nước, ổn định giờ giấc nuôi mẹ là tốt nhất.

Nhưng vợ chồng cậu con thứ thì nại cớ đang ở chung cư cao cấp, nhà chỉ có ba phòng ngủ, hai con đã lớn không thể dồn phòng với nhau, bất tiện quá, thôi thì mẹ ở chung với con gái út, nhà ngoại ô thành phố, sân vườn rộng rãi. Vậy là bà đến ở với con gái út. Cô út vui vẻ, yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ. Nhưng khổ nỗi, nhà đất là của nhà chồng. Mẹ chồng con út thi thoảng ghé qua, nguýt, kháy, nói ra nói vào chuyện bà có hai thằng con trai giàu sụ mà lại đến ăn nhờ ở đậu con gái. Dần dà, vì chuyện này mà vợ chồng con gái bà thường xuyên cãi vã.

Cả cuộc đời bà thương con, chẳng lẽ cuối đời, vì sự dễ chịu của mình mà bà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của con? Thế là bà nhờ bạn bè âm thầm tìm cho mình một viện dưỡng lão khá ổn, tươm tất. Ngày bà quyết định vào viện dưỡng lão, con gái bà thì khóc tức tưởi, khóc bất lực. Hai đứa con trai thì lồng lộn. Nhưng giá mà chúng nói khác đi, như hy vọng mong manh trong lòng người mẹ, rằng mẹ hãy ở lại với chúng con, chúng con đã sai rồi, xin lỗi mẹ. Nhưng không, các con bà chỉ đổ lỗi, trách cứ nhau, trách mẹ tại sao lại quyết định như thế. Mẹ làm như thế là bẽ mặt các con, là khiến các con mang tiếng xấu, đối xử không ra gì với mẹ trong mắt người ngoài, rồi làm sao các con ăn nói với người ta?

Nghe các con nói, bà âm thầm nuốt nước mắt, âm thầm gạt bỏ những hy vọng của mình. Bà biết, quyết định của mình là đúng đắn. Ở viện dưỡng lão, có nhiều bạn già vui tính mà bà đã gặp, làm quen, có những người đồng cảnh ngộ, hiểu nhau, bà có thể sẽ không cô đơn, lạc lõng trong mái ấm của những đứa con nữa.

Các con bà, họ hàng, bạn bè không ai hiểu nổi. Chỉ bà hiểu, đó là cách lựa chọn tốt nhất, đem lại bình an cho cả bà và gia đình các con. 

Đọc thêm